Chap 19: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở trong một ngôi nhà nằm giữa vùng ngoại ô hoang vắng, Từ An, Song Nhi, Kiều Nhi và Linh Đan đang bị chói vào bốn chiếc ghế. Bên ngoài hiện có hai tên thuộc hạ của Cao Dương đang canh gác, Từ An bỗng nhíu nhíu đôi mắt rồi dần dần mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt cô là một căn nhà cũ kĩ tồi tàn, bẩn thỉu cô vô cùng hoảng hốt sau đó liền nhớ kĩ lại mọi chuyện vừa diễn ra trong đêm hôm đó. Khi đã nhớ ra hết mọi chuyện cô chợt quay sang bên cạnh mình thì đúng y như vậy Kiều Nhi, Song Nhi, Linh Đan đều đang bị dốt ở đây. Cô liền lay lay người gọi Kiều Nhi khe khẽ:
- "Kiều Nhi! Kiều Nhi! cậu mau tỉnh dạy đi!"
Kiều Nhi bị tiếng gọi của Từ An mà liền tỉnh giấc sau cơn mê, vừa mở mắt ra Kiều Nhi liền nhìn thấy Từ An cô liền hỏi:
- "Từ An đây là đâu?"
Từ An liền đáp:
- "Cậu không nhớ gì sao? Sau khi chúng ta vật lộn với mấy tên mặc áo đen đó thì liền bị bọn chúng vẩy thuốc mê mà ngất đi. Nếu mình đoán không nhầm thì chúng ta đang bị bắt cóc."
Nghe Từ An nói vậy cô quay đầu lại nhìn vào hai bàn tay của mình thì đúng thật cô đang bị chói vào một chiếc ghế. Cô liền quay sang hỏi Từ An:
- "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Từ An cau mày nói:
- "Trước mắt thì mình vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Đợi xem tình hình thế nào đã rồi tùy cơ ứng biến. Bây giờ chúng ta phải gọi Song Nhi và Linh Đan tỉnh dậy."
Kiều Nhi liền nhích ghế tiến gần sang Song Nhi gọi cô và Linh Đan tỉnh dạy. Song Nhi và Linh Đan nhíu mày mở mắt lúc đầu Song Nhi hơi hoảng hốt nhưng rồi dần dần cô đã nhớ lại mọi chuyện nên đã bình tĩnh hơn. Còn Linh Đan thì nhút nhát người cô run run cầm cập thấy Linh Đan như vậy Song Nhi liền nói:
- "Linh Đan cậu đừng sợ mình đã cho người báo với Doanh Chính rồi chắc chắn các anh ấy sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi."
Sau khi nghe Song Nhi nói vậy cô cũng chợt nhớ ra điều gì đó nói:
- "Trước khi bị ngất đi mình cũng đã kịp thời phát tín hiệu cho Doãn Đường, mong anh ấy có thể tìm ra chúng ta."
Nghe thấy Song Nhi và Linh Đan nói xong Từ An liền vui mừng nói:
- "Tốt quá các cậu thật nhanh trí đã báo được cho Doanh Chính và Doãn Đường vậy thì chúng ta sớm muộn gì cũng được cứu."
Niềm vui còn chưa tới thì bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng bước chân của mấy người đàn ông đang tiến vào khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đi ở giữa thì ngay lập tức Từ An cất tiếng:
- "Cao Dương?"
Đúng vậy hắn chính là tên Cao Dương mà chồng cô đang truy lùng. Chính hắn là người đã ăn cắp tiền và tài liệu của chồng cô. Thấy cô nói vậy hắn ta liền vô tay mỉm cười nhìn cô nói:
- "Không ngờ người phụ nữ này của Đường Long không những xinh đẹp mà còn thông minh đến thế. Đúng, ta chính là Cao Dương."
Nghe hắn ta nói Kiều Nhi liền nghiến răng chửi hắn:
- "Tên bỉ ổi!!!"
Nghe thấy có người chửi mình hắn ta liền cười phách lên nói:
- "Hay rất hay ta rất thích hai từ này."
Xong rồi hắn liền bóp chặt cằm của Kiều Nhi và nói:
- "Cô chính là vợ của Nhân Tô sao? Vậy thì ta có nên cúi đầu chào hỏi cô một tiếng không TỔNG ĐỐC PHU NHÂN!!!"
Bốn chữ "Tổng Đốc Phu Nhân" mà hắn thốt ra đầy ý khinh bỉ làm cho Kiều Nhi cảm thấy tức điên lên. Thấy Kiều Nhi như vậy Song Nhi liền nhìn mặt cô lắc đầu ý muốn nhắc nhở cô rằng hãy bình tĩnh. Sau đó Từ An liền quay ra hỏi hắn:
- "Tại sao anh lại bắt cóc chúng tôi?"
Cao Dương liền quay lại nhìn vào mắt cô trả lời:
- "Cô hỏi tại sao à? Đơn giản là vì bốn người các cô chính là điểm yếu của bốn tên đó. Chỉ cần có được mấy người trong tay thì tôi có thể dễ dàng lấy đi những gì mà mấy tên đó có được. Từ danh tiếng đến tiền tài, tôi sẽ lấy lại từng thứ từng thứ một mà cách đây ba năm tên Đường Long đó đã cướp đi của tôi."
Nghe hắn nói xong Song Nhi liền nhếch mép cười nói:
- "Thật ngây thơ."
Đúng như lời cô nói hắn ta thật quá ngây thơ kể cả hắn ta có bắt được các cô đi chăng nữa thì hắn tưởng có thể dễ dàng làm lung lay bốn người đàn ông đó sao. Hắn đã quá xem thường bốn người họ rồi. Vừa nghe thấy Song Nhi nói vậy hắn ta liền nổi cơn điên quay sang nhìn cô nói:
- "Cái gì cô vừa nói cái gì?"
Sau đó hắn ta liền lập tức giơ tay tát Song Nhi một cái. Hắn vừa tát cô xong thì bỗng nhiên từ đâu đó phát ra một tiếng súng rất lớn.

*Cảm ơn mọi người đã luôn đọc truyện ủng hộ mình! ❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro