Chap 23: Cứu Nhân Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đi đến Davil Club thì thường phải đi mất 30p nếu là xe ô tô nhưng lúc này Đường Long lại chỉ mất có 15p thì đã đến nơi. Vừa bước xuống xe anh đã thấy mấy chiếc xe thuộc người của anh đã đỗ ngay ở đó. Xong rồi anh cũng ngay lập tức tiến thẳng vào bên trong, vừa bước đến cửa đã xuất hiện hai người vệ sĩ canh gác cúi đầu cung kính chào hỏi rồi mở cửa cho anh. Điều đó chứng tỏ rằng anh chính là khách VIP ở đây nên bọn họ mới đối xử với anh trang trọng như vậy. Đi vào bên trong thì nơi đây đúng là nơi ăn chơi xa xỉ của giới thượng lưu. Ở Davil Club có đủ mọi thú vui để cho các đại gia có thể thỏa thích vung tiền. Tiếp đó anh liền một mạch lên thẳng tầng ba nơi mà Nhân Tô đang ở, vừa lên đến nơi thì ngay trước mắt anh là một đám côn đồ đã bị người của anh thâu tóm, còn Nhân Tô mặt đầy máu me đang được hai người vệ sĩ đỡ dạy ngồi vào ghế. Nhìn thấy bạn mình như vậy anh liền bóp chặt nắm đấm nghiến răng nói:
- "Ai?"
Nghe anh hỏi vậy thư kí Phòng liền ấn đầu tên mình đang giữ xuống nói:
- "Chính hắn ta là tên đã cầm đầu đánh Nhân Tô thiếu gia, thưa giám đốc!"
Sau đó anh liền liếc mắt nhìn hắn ta rồi nhếch mép cười nói:
- "Là mày sao?"
Hắn ta nghe thấy anh hỏi vậy ngưòi hắn liền run cầm cập nói lắp ba lắp bắp:
- "Đường thiếu gia xin anh.....hãy tha cho....tôi...tôi là người mới chuyển vào thành phố C này nên chưa biết phải trái...... tôi xin anh... hãy tha cho tôi lần này......"
Nghe hắn ta van xin anh liền cảm thấy khinh bỉ, anh chỉ vào cánh tay đang bị thương của Nhân Tô nói:
- "Mày có biết cánh tay đó có giá trị bao nhiêu không?"
Thấy anh hỏi vậy hắn ta liền quay sang nhìn cái cánh tay mà mình vừa làm gẫy ấy mà hốt hoảng. Rồi sau đó anh liền nói tiếp:
- "Chính cái đôi tay đó đã đào tạo ra không biết bao nhiêu quân chủng đặc nhiệm cho cái đất nước này. Mất đi một cánh tay mày có biết là số phận của hàng triệu con người ở đây phải sống thế nào nếu như không có Nhân Tô không?"
Khi vừa biết được thân phận của Nhân Tô thì hắn ta từ run sợ đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, người hắn cứng đơ như người mất hồn, hắn nghĩ hắn đã làm gì vậy hắn đã động phải một nhân vật lớn như vậy. Ngay lập tức hắn lại van xin anh:
- "Đường thiếu gia tôi van xin anh hãy tha cho tôi tôi sai rồi, tôi nguyện làm chó làm mèo cho anh chỉ cần anh hãy tha cho cái mạng này của tôi."
Nghe hắn nói vậy anh liền nhếch mép cười nói:
- "Mày nghĩ mày xứng làm chó làm mèo cho bọn tao sao?"
Rồi sau đó anh liền giơ bàn tay ra thì ngay lập tức có một vệ sĩ đưa cho anh một khẩu súng ngắn. Anh cầm lấy khẩu súng bắn ngay vào cánh tay của hắn ba phát. Hắn ta bị bắn liền hét toáng lên kêu đau. Anh làm ngơ tiếng khóc thét của hắn ra lệnh:
- "Đưa bọn chúng vào Sơn Lâm để thú cưng của ta chơi đùa."
Sơn Lâm chính là ngục tù của băng đảng xã hội đen các anh. Ở đây là một khu rừng hoang vu toàn những con thú hoang dã ăn thịt, một khi ai đã đặt chân vào đây thì đừng mong đợi gì sẽ có thể sống sót trở về. Nghe thấy lệnh của anh thư kí Phong và đám thuộc hạ liền lập tức thực hiện. Còn anh thì chạy ngay đến chỗ của Nhân Tô đỡ anh dạy nói:
- "Cậu có sao không? Sao lại phải làm mình ra nông nỗi này? Mau mình đưa cậu đến bệnh viện."
Thế là anh liền ngay lập tức cùng hai tên thuộc hạ nhanh chóng đưa Nhân Tô đến bệnh viện. Đang chuẩn bị xe đưa anh đi thì ở ngoài cửa đã có hai chiếc siêu xe đã đỗ ngay ở đó. Không ai khác đó chính là Doanh Chính và Doãn Đường họ vừa nghe thấy tin thì liền lập tức phóng xe đến. Vừa nhìn thấy Đường Long và Nhân Tô thì Doanh Chính, Doãn Đường liền chạy đến chỗ hai anh hỏi:
- "Nhân Tô cậu ấy có sao không?"
Anh liền trả lời:
- "Hai cậu đã đến rồi à? Chuyện của cậu ấy mình đã giải quyết ổn thỏa rồi. Bây giờ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức."
Nghe anh nói vậy hai người họ liền lái xe đưa Nhân Tô đi. Trên đường đi Nhân Tô không ngừng lẩm bẩm gọi tên Kiều Nhi. Đúng vậy để làm Nhân Tô bị ra nông nỗi như vậy thì không còn ai khác ngoài cô vợ của anh.

*Cũng đã được một thời gian mình không ra chap mới rất xin lỗi về sự chậm trễ này. Mình sẽ tiếp tục tích cực để ra nhiều chap hơn nữa rất mong mọi người hãy ủng hộ mình nhé!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro