Chap 25: Sự suy sụp của một tổng đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì thấy cơ thể của mình đã không còn một mảnh áo nào, sau đó anh liền quay sang bên cạnh thì thấy một người phụ nữ trên người cũng không mặc gì cả đang nằm bên cạnh mình. Thấy vậy thì anh cũng đoán được ra tối hôm qua khi anh say rượu đã xảy ra chuyện gì, sau đó anh liền đứng dạy mặc quần áo chỉnh chu. Khi cô ta tỉnh dạy thì đã không còn thấy anh nằm bên cạnh mà ở trên chiếc ghế sofa đang có bóng dáng của một người đàn ông ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm. Bỗng nhiên anh cất tiếng lạnh lùng nói:
- "Cô là ai?"
Cô ta liền giật mình, quay sang nghe thấy anh hỏi vậy liền õng a õng ẹo nói:
- "Anh không nhớ đêm qua chúng ta....chúng ta mới cùng nhau trải qua chuyện gì hay sao?"
Nghe cô ta nói vậy anh liền nhếch mép cười, xong rồi anh lấy ra một tờ giấy viết vào đó một con số có rất nhiều chữ số không rồi đáp vào người cô ta nói:
- "Đây là phần thưởng giành cho cô tối qua đã phục vụ tôi. Tạm biệt và không gặp lại."
Sau đó anh liền quay người rời đi, còn cô ta bị anh đối xử phũ phàng như vậy liền cảm thấy tức giận nhưng không thể nói được gì thêm nữa.
------------------------------------------------------------
Vừa rời khỏi Davil Club anh chạy ngay trở về nhà, lúc này anh thực sự rất nhớ Kiều Nhi. Về đến nhà đã có quản gia và người hầu chạy ra đón anh, thấy bọn họ anh liền hỏi:
- "Thiếu phu nhân đâu?"
Quản gia đáp:
- "Thiếu phu nhân vẫn đang ở trên phòng thưa cậu chủ."
Sau đó anh liền đi ngay lên trên lầu, vừa mở cửa phòng ra thì trong phòng lúc này đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu. Điều làm anh ngạc nhiên hơn là trong phòng ngủ của vợ chồng anh đã bị mất đi rất nhiều đồ dùng của Kiều Nhi như son, nước hoa hay túi xách..... rất nhiều đồ của cô đã không còn thấy đâu nữa giống như là cô đã biến mất. Anh liền ngỡ ra điều gì đó, rồi sau đó anh liền chạy vào trong phòng tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu. Bất chợt anh nhìn thấy trên mặt tủ có một tờ giấy, anh cầm tờ giấy đó lên thì anh đọc được một dòng chữ mang thai được một tháng....... Lúc này anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc gọi nhưng đáp lại thì chỉ là tiếng tút tút.... Sắc mặt của Nhân Tô liền trầm xuống, ngay lập tức anh đi thẳng xuống phòng khách gọi hết tất cả người làm trong nhà ra. Trong phòng khách trên chiếc ghế sofa dài sang trọng Nhân Tô đang ngồi bắt chéo chân với một gương mặt rất lạnh lùng, sắc mặt của anh làm cho mọi người đều rất căng thẳng. Anh hỏi:
- "Tất cả mọi người ở đây làm việc cái kiểu gì vậy? Phu nhân có ở nhà hay đi đâu mà cũng không biết. Có cần tôi phải đuổi việc hết các người hay không?"
Thấy anh đang tức giận mọi người xung quanh ai đấy đều sợ run cả người. Để làm dịu không khí ông quản gia liền nói:
- "Cậu chủ bây giờ việc quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra được thiếu phu nhân đang ở đâu. Bây giờ trong người của cô ấy còn đang mang thai để cô ấy ra ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm. "
Nghe quản gia nói vậy anh liền chợt nhận ra, sau rồi anh gọi ngay trợ lý của mình cho người lùng tìm Kiều Nhi, nếu như không tìm được anh sẽ xử hết tất cả. Là một tổng đốc trong quân đội với địa hình ở đất nước C này anh nắm trong lòng bàn tay nên nếu như Kiều Nhi vẫn còn ở trong đất nước này thì việc tìm ra cô cũng sẽ dễ dàng nhưng nếu như cô đã rời khỏi nước thì đây đúng là điều khó khăn đối với anh.
_________________________________________

Lúc này ở bệnh viện Quốc tế, sau khi Nhân Tô đã tỉnh rượu và thức dậy, Đường Long, Doanh Chính và Doãn Đường cũng đang có mặt ở trong phòng bệnh. Thấy Nhân Tô đã tỉnh Đường Long liền lên tiếng:
- "Tỉnh rồi à?"
Nhân Tô liền đảo mắt nhìn một vòng rồi nhăn mặt ngồi dậy:
- "Bệnh viện sao?"
Doãn Đường nghe thấy vậy liền nói:
- "Cậu vẫn nhận biết được đây là bệnh viện thì có vẻ cái não của cậu vẫn còn ổn rồi."
Sau đó Doãn Đường liền đi đến cạnh Nhân Tô nhấc cánh tay đang băng bó của anh lên nói:
- "Cánh tay này thì may vẫn còn cứu chữa được."
Nhân Tô liền nhìn vào cánh tay của mình nhưng không hề có cảm xúc gì. Sau đó Doanh Chính liền lên tiếng:
- "Mình đã biết chuyện của cậu và Kiều Nhi rồi."
Rồi anh liền đưa cho Nhân Tô một tờ giấy và nói:
- "Cô ấy vẫn chưa xuất ngoại mà đang ở một vùng ngoại ô. Đây là quà thăm bệnh của mình."
Nhân Tô liền cầm tờ giấy lên xem, đó chính là địa chỉ mà Kiều Nhi đang ở. Anh nhếch mép cười sau đó nói:
- "Cảm ơn người anh em tôi sẽ đền đáp sau."
Doanh Chính không nói gì nhìn anh gật đầu cười. Sau đó Nhân Tô nói:
- "Giờ mình phải đi chuộc lỗi với vợ mình đây. Đạ tạ các đồng chí của tôi, đợi sau khi tôi đón được vợ con của mình về sẽ mời các cậu một chầu thật lớn."
Đường Long nghe vậy liền nói:
- "Được rồi bọn mình sẽ đợi chầu lớn của cậu, hãy mau đi mang sức sống của cậu về đi trông cậu bây giờ thật thảm quá rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro