Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" thu dọn đồ nhanh lên trễ giờ rồi "

--" dì... Con xin dì, đừng gả con cho hắn.... "

Cô quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh như băng ấy van xin.

Mẹ kế của nó lạnh lùng hất tay cô ra khiến cô ngã xuống, bả lớn tiếng nói :

-- " mày phải lấy Lãnh Hàn thiếu gia thì mới có thể cứu ba của mày . "

Nói rồi bả quay sang quát mấy người mặc đồ đen đang đứng ở đó :

--" còn không mau đưa nó đi "

Mấy người mặc đồ đen, lại gần cô lôi đi.

..........................

Cô là Lục Hiểu Như 18t. Mẹ côtrước kia làm trong quán bar.

Ba của Hiểu Như trong một lần say rượu đã nhầm mẹ cô với người mà ba cô yêu (mẹ kế của cô) nên đã cùng mẹ cô tình một đêm.

Khi mẹ của Hiểu Như mang thai, vì không muốn bị mất danh dự nên đã đem mẹ cô về nhưng không phải trên danh nghĩa một người vợ mà là một người hầu không hơn không kém.

Khi Hiểu Như lên 5t. Ba cô cưới người mà ba cô yêu. Mẹ cô phải chịu mọi sự đay nghiến trì chiết.

Mẹ cô bệnh nặng không qua khỏi , mẹ cô mất cùng với bao nhiêu là tủi nhục để nó lại một mình.

Năm Hiểu Như 7t, mẹ kế cô sinh ra một bé gái. Hiểu Như phải hầu hạ con nhỏ đó . Còn con nhỏ đó thì cực kì ghét cô luôn tìm mọi cách hãm hại cô để cô bị mắng. Cô cắn răng chịu đựng.

Năm Hiểu Như 18 t. Ba cô bị kẻ xấu hãm hại phải ngồi tù. Công ty ba cô bị phá sản. Nợ nần chồng chất.

Mẹ kế cô vốn không ưa cô, nhân cơ hội đó bả ép cô gả cho Lãnh Hàn. Một người giàu có nhưng máu lạnh.

Bề ngoài giống một cuộc hôn nhân nhưng thực chất đó là một cuộc trao đổi.

Lãnh Hàn hứa chỉ cần gả cô cho hắn thì hắn sẽ giúp ba cô ra tù và trả nợ cho gia đình.

Tuy nói vậy nhưng cô chỉ là đồ ăn của hắn. Hắn chính là Vampire, một Vampire khát máu.

....................................................................................

Chiếc xe chạy thẳng vào một cách rừng âm u đến đáng sợ rồi để ở đó.

Hiểu Như sợ hãi kéo chiếc vali đi theo con đường mòn. Đi được một đoạn khá dài thì nó dừng lại, trước mặt cô là một biệt thự lớn nhưng đáng sợ đến ớn lạnh sống lưng. Những con dơi đen tuyền cứ chao liệng trước mặt nó .

Cô vội bước đến cánh cửa, cách cửa tự động mở ra. Bên trong là một viễn cảnh u ám. Cô sợ hãi kéo vali bước vào. Một giọng nói vang lên :

--" cô là đồ ăn mới của anh tôi hả? "

Hiểu Như sợ hãi lùi về sau. Một thằng nhóc tầm 10t bước lại cô , nâng tay cô lên nói :

--" trông cô có vẻ ngon nhỉ? "

Thằng nhóc há miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh loé sắng. Côsợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Đột nhiên cô có cảm giác như ai đang bế nó.

--" nhóc, ai cho mày chạm vào đồ ăn của tao. " Lãnh Hàn nói.

--" mồ ~~chạm tí thôi mà đã được miếng nào đâu " thằng nhóc phồng phịu nói.

Hiểu Như khẽ mở mắt ra, trước mắt cô là một khuôn mặt rất đẹp trai với đôi mắt đỏ thẫm màu máu đang nhìn cô. Cô cảm thấy gương mặt này rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cô ấp úng nói :

" Anh....anh.....!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro