Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm  Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ, đáng lẽ ra là tháng một tháng nữa mới cưới nhưng Ngụy Vô Tiện đã mang thai nên phải cưới sớm, khi tiệc cưới mới vừa kết thúc thì có người chạy đến bẩm với Lam Vong Cơ rằng Nhiếp Hoài Tang muốn gặp hắn,hắn lúc này đã say nên đồng ý đến, lúc đến hắn thấy cậu đang ngồi trong phòng, khuôn mặt đẹp tựa như tiên có khi con hơn cả Ngụy Vô Tiện thế là hắn bước vào rồi đóng cửa lại. Nhiếp Hoài Tang định đứng lên Chào hắn thì bị hắn kéo lại giường, đè xuống rồi ăn sạch sẽ. Sáng hôm sau khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy trong lòng vui sướng vì hắn cùng Lam Vong Cơ xác thịt giao bôi nhưng Lam Vong Cơ chỉ nói với hắn một câu
"ta chỉ yêu Ngụy Vô Tiện, cả đời Lam Vong Cơ ta chỉ làm phu quân của y và làm phụ thân của con y. Ngươi muốn j ta cũng có thể cho nhưng việc cưới ngươi thì ta không thể"
Nhiếp Hoài Tang nghe thế liền đứng dậy đi thay đồ rồi ra ngoài, không nói bất cứ một câu gì. Cậu trở về Nhiếp Thị làm Nhiếp Nhị công tử được Nhiếp Tông Chủ bảo vệ. Nhiếp Minh Quyết với Giang Trừng đã kết đạo lữ, hai người cùng nhau chăm sóc và bảo vệ cho Nhiếp Hoài Tang. Thế là mọi việc trôi êm đềm đến Hai tháng sau. Nhiếp Hoài Tang biết mình mang thai đứa bé của Lam Vong Cơ. Giang Trừng là chủ mẫu, khuyên kiểu gì cậu cũng không chịu nói cho Lam Vong Cơ biết chuyện mình mang thai. Khoảng một tuần sau thì Cô Tô Lam Thị truyền ra tin Ngụy Vô Tiện bị bắt cóc, Thanh Hà cũng không tìm thấy nhị công tử. Đêm hôm đó kẻ bắt cóc gửi thư đến cho Lam Vong Cơ chỗ giải cứu Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đi đến đó cùng với Môn sinh Lam Thị, Nào ngờ tên bắt cóc đứng ở một chỗ khá cao, bảo Hàm Quang Quân lựa chọn một là Ngụy Vô Tiện hai là Nhiếp Hoài Tang, chỉ có thể cứu một người. Lam Vong Cơ nghĩ ở độ cao đó nếu Ngụy Vô Tiện ngã xuống sẽ sảy thai còn Nhiếp Hoài Tang ngã xuống thì ít nhất chỉ hôn mê một tháng nhưng hắn nào biết Nhiếp Hoài Tang mang thai con hắn rồi. Thế là hắn chọn cứu Ngụy Vô Tiện, tên bắt cóc kia ném Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ còn tay kia thì đẩy Nhiếp Hoài Tang từ trên cao ngã xuống. Nhiếp Hoài Tang từ khi biết mình bị bắt cóc và Lam Vong Cơ chỉ được chọn cứu một người thì đã xác định rằng bảo bảo trong bụng hắn không thể sống, mặc dù biết trước nhưng khi Lam Vong Cơ chọn Ngụy Vô Tiện chứ không phải hắn cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhiếp Hoài Tang ngã xuống đất bụng đau dữ dội, máu từ dưới chạy ra thấm ướt áo. Lam Vong Cơ đỡ được Ngụy Vô Tiện nhưng lòng vẫn bất an như sắp mất đi một sinh mạng, hắn hỏi Ngụy Vô Tiện có đau ở đâu không nhưng Ngụy Vô Tiện bảo không có, hắn mới cảm thấy yên tâm. Lúc này mấy Môn sinh đồng loạt la lên
"Nhiếp nhị công tử, công tử có sao không"
Lúc này Lam Vong Cơ mới bảo Ngụy Vô Tiện đứng đợi rồi chạy lại chỗ của Nhiếp Hoài Tang, đập vào mắt hắn là trên người Nhiếp Hoài Tang đầy máu, giống như lần Ngụy Vô Tiện bị động thai nhưng bây giờ máu rất nhiều. Lam Vong Cơ bế Nhiếp Hoài Tang về, Ngụy Vô Tiện ngự kiếm theo sau. Về tới Vân Thâm Bất Tri Sứ, Lam Vong Cơ đặt Nhiếp Hoài Tang lên giường, cho người đi mời đại phu
Khoảng một canh giờ sau
"Hàm Quang Quân, cái thai trong Nhiếp nhị công tử rất yêu, cần nghỉ ngơi thật nhiều, nếu hoạt động mạnh thì cái thai sẽ không cứu được" đại phu nói xong rồi đi ra. Lam Vong Cơ cũng ra ngoài giải thích cho Ngụy Vô Tiện về việc đêm đó, Nhiếp Hoài Tang ngủ li bì đến trưa hôm sau. Vừa mở mắt dậy thì cậu liền biết đây là Vân Thâm Bất Tri Sứ vì chính nơi này hắn cùng người đó xác thịt giao bôi mà tạo ra hài tử trong bụng. Lam Vong Cơ lúc này đi vào
"ngươi tỉnh rồi"
"Hàm Quang Quân không phải đã cứu Nhị phu nhân rồi hay sao, tại sao ta vẫn ở đây"
"Hoài Tang, ta xin lỗi, lúc đó ta không biết ngươi đã mang thai nên nghĩ rằng nếu ngươi ngã xuống chỉ bị thương nhẹ, nhưng ngươi không cần phải lo lắng, hài tử vẫn không sao"
" Hài tử là con của ta, ngươi với ta không liên quan thì ta đưa ta về làm gì, chẳng phải để ta cùng hài tử chết đi chẳng phải tốt hơn sao, để ngươi cùng với Ngụy Vô Tiện và đứa bé đó một nhà ba người sống chẳng phải tốt hơn sao"
"Hoài Tang, nhưng đó là con ta"

"Hàm Quang Quân nên nhớ ngươi từng nói cả đời này chỉ làm phu quân của Ngụy Vô Tiện, làm cha của con y thôi sao, đứa bé trong bụng ta thì làm sao dám nhận Hàm Quang Quân cao cao tại thượng là Phụ thân, cũng không dám nhận là người của Cô Tô Lam Thị vì nó chỉ là tác phẩm sau một lần say rượu lên giường với người khác của Hàm Quang Quân, hay gọi nó là con rơi nhỉ, nghe cũng đúng mà"

" Hoài Tang, đứa bé nó là con của ta, sao lại có thể không nhận Phụ thân, không nhận Lam Thị là gốc được "
" Hàm Quang Quân muốn có hài tử thì có Nhị phu nhân sinh, hài tử trong bụng ta không dám trèo cao, ta không muốn nó giống tam ca bị Phụ thân nó ghét, thà làm một tiểu công tử của Nhiếp thị còn hơn để nó bị Phụ thân nó khinh thường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro