S2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ từ Nguyễn Linh tới Hàn Tử Hà. Mình hi vọng bạn đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ. Mình ước mình có thể tặng bạn món quà này sớm hơn. Nhưng vì một vài nguyên nhân mà mình buộc phải tặng trễ hơn một ngày. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau trong tương lai.

Yêu bạn nhiều!

~o0o~

Chú thích trước truyện:

(1) Đông chí: theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo định nghĩa này, điểm bắt đầu của nó trùng với điểm đông chí tại Bắc Bán cầu theo quan điểm của khoa học phương Tây.

(2) Hưu mộc: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "hưu mộc nhật" 休沐日

~

Ngoài trời tuyết bay lả tả, những con thỏ trắng ở bãi cỏ không chịu nổi cơn lạnh giá. Một chuỗi dấu chân nho nhỏ bị tuyết bao phủ trong nháy mắt, đàn thỏ nhảy cà tưng tiến vào căn phòng ấm áp, vây lấy một người ngồi bên cạnh bếp lò, lặng lẽ may y phục.

Khâu nốt mũi kim cuối cùng, chàng thiếu niên kéo căng phần cổ lông của chiếc áo choàng để chắn chắn rằng cổ áo đã được may cẩn thận, rồi cậu mới gấp áo choàng lại cho vuông vắn, đặt sang bên cạnh mình. Nhìn chồng áo còn chưa được may lông vào phần cổ, cậu thầm thở dài, "Nhiều như vậy, biết đến khi nào mới xong đây..."

Mũi kim của Ngụy Vô Tiện di chuyển thoăn thoắt hết từ nơi này sang nơi khác. Vừa may đồ hắn vừa lắc lư cái đầu theo làn điệu dân ca mà hắn đang ngâm dở, với một con thỏ lông xù nằm trên đùi – Bằng cái bộ dạng hăng hái và vui sướng này, Ngụy Vô Tiện thiệt tình không hiểu nổi chàng thiếu niên than thở cái gì. Hắn chép miệng một cái rồi bảo, "Các con còn biết là nhiều à? Thế mà không biết xấu hổ đùn đẩy hết việc cho cô nương người ta làm? Giờ ta chỉ yêu cầu các con may lông vào phần cổ áo choàng thôi, đã là công việc đơn giản nhất rồi đấy, các con đừng có phàn nàn nữa. May nhanh lên, may xong còn phải ra ngoài luyện kiếm."

May đồ xong lại phải luyện kiếm giữa trời đông tuyết phủ, mặt mũi của các thiếu niên dại hết cả đi. Nhưng ai bảo trong đám người may y phục này còn có một Hàm Quang Quân, các thiếu niên có bị nhồi mướp đắng thì cũng đành nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt vào bụng.

Đông Chí là thời điểm các tú nương ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bận rộn nhất. Ở Cô Tô Lam thị có một truyền thống: Nếu y phục của mùa đông năm trước không còn mặc vừa hoặc đã quá cũ thì vào phải thay mới vào ngày Đông Chí. Truyền thống này mang ý nghĩa là đưa cái cũ đi, đón cái mới đến. Bởi vậy hằng năm, càng đến gần ngày Đông Chí là các tú nương lại càng phải liều mạng may vá – Họ buộc phải làm xong y phục cho tất cả mọi người trong phủ trước cái ngày quan trọng này.

Ngụy Vô Tiện biết được truyền thống này thì cảm thán các tú nương quá vất vả. Đúng lúc đám tiểu bối của Lam gia lại được nghỉ hưu mộc, mỗi ngày chỉ phải luyện kiếm một lúc để duy trì cảm giác và không có công việc nào quan trọng hết, hắn bèn xung phong nhận lấy một chồng y phục còn chưa được may lông vào cổ áo, rồi gọi Lam Vong Cơ và bốn, năm tiểu bối khác đi vào căn phòng này, may cổ áo, giúp đỡ tú nương san sẻ gánh nặng công việc.

Trong phòng ấm áp hơn nhiều so với ở ngoài trời nhưng bàn tay của Ngụy Vô Tiện vẫn lạnh cóng khiến những đường kim mũi chỉ của hắn không được đẹp đẽ. Hắn nhìn con thỏ trắng đang ngủ ngoan trên đùi mình chẳng khác nào cục bông mềm mại, thì rất muốn xoa xoa cho ấm ngón tay. Thế là bộ lông trắng mượt mà của con thỏ gặp tao ương, bị vần vò đến loạn xì ngậu. Thỏ nhỏ giật mình bừng tỉnh, đôi tai dựng đứng lên, hai mắt trợn trừng với Ngụy Vô Tiện. Mắt nó hồng thì cũng thôi, đến cả chóp mũi cũng hồng nốt, bộ dáng đáng thương kia như lên án nỗi ô nhục nó đang phải chịu đựng.

Ngụy Vô Tiện ngoéo... cái mũi nó một cái, "Làm sao? Mày bày cái bộ dáng bị hà hiếp này cho ai xem? Chân của tao cho mày nằm được, mà mày không cho tao ủ ấm tay được à?"

Hai cái răng nhỏ của thỏ táp một cái vào bàn tay đang cầm kim của Ngụy Vô Tiện, trả lời hắn theo cách đanh đá: Không được!

Không chờ Ngụy Vô Tiện kêu đau, cục bông trắng đã nhảy từ trên người hắn xuống. Hắn lập tức buông kim khâu, nhanh tay bắt lấy con thỏ đang chạy trốn, nhéo tai nó đe dọa, "Chạy gì mà chạy? Chạy nữa ông lột da mày làm cổ áo!"

Con thỏ lại giãy dụa một hồi nhưng bàn tay Ngụy Vô Tiện túm nó rất chặt làm nó không nhúc nhích được chút nào hết. Con thỏ buộc phải tiếp thu lời tuyên án của vận mệnh.

Sờ soạng cục bông trắng kia thêm vài lần nữa, Ngụy Vô Tiện sực nhớ ra điều gì, gọi với sang người bên cạnh, "Hàm Quang Quân nè, anh nói xem nếu lấy lông thỏ làm cổ áo thì có mặc được không nhỉ?"

Đợi nửa ngày vẫn không nghe được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện ới thêm lần nữa, "Hàm Quang Quân ơi?"

Vẫn không có câu trả lời.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, quay đầu lại. Lam Vong Cơ đang cau mày thật chặt, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay y.

"Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang, "Hử?"

"Nghĩ gì thế?"

"... Không có gì." Dứt lời y lại cúi đầu xuống.

Cái chuông trong lòng Ngụy Vô Tiện rung lên: nhất định là có chuyện!

Hắn quay đầu trở lại và không nói gì, nhưng khóe mắt bí mật liếc Lam Vong Cơ. Nhìn một hồi, hắn phát hiện ra điều kỳ lạ: Chiếc áo choàng của Lam Vong Cơ chẳng thay đổi là mấy, nếu không tính phần cổ áo có thêm vài lỗ hổng, còn miéng lông thì vẫn còn nguyên trong tay y. Ngụy Vô Tiện nhìn y đâm được mũi kim đầu vào cổ áo, bàn tay giơ ra lại ngập ngừng giữa không trung, mãi vẫn không đâm mũi kim thứ hai. Lam Vong Cơ nhìn ngắm một hồi rồi gỡ mũi kim đầu tiên ra, thở dài, vùng trán và lông mày của y nhăn càng chặt hơn. Đúng luc này y hình như phát hiện ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, vội vã liếc nhìn hắn, cánh tay vô thức che lại phần cổ áo choàng, vẻ hoảng hốt lướt qua gương mặt y.

Ồ.

Ngụy Vô Tiện đã hiểu.

Nhưng hắn làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay đầu trở lại và tiếp tục may cổ áo. Lát sau, hắn hắng giọng một tiếng, hướng về các thiếu niên nói lời thấm thía, "Không phải ta trách móc gì đâu, nhưng hãy nhìn xem, mấy đứa còn cao hơn ta một cái đầu thì mỗi năm phải đổi mới bao nhiêu y phục cho đủ? Mấy đứa còn không biết thông cảm cho các tú nương tỷ tỷ ư? Nhớ hồi bé, năm nào ta cũng giúp sư tỷ may y phục. Mấy đứa cũng phải học đi thôi."

Có Hàm Quang Quân ở đây có đứa nào dám cãi lời? Các thiếu niên vừa nghe dạy dỗ vừa im re, vùi đầu vào làm việc.

Ngụy Vô tiện dạy dỗ đám tiểu bối xong thì quay đầu nói, "Chao ôi, Lam Trạm, con thỏ này lạnh đến phát run rồi, không thích ngồi trên đùi ta nữa. Chi bằng anh ôm hộ ta đi." Lời vừa dứt hắn đã tóm lấy lỗ tai của con thỏ, dúi vào hai đầu gối khép lại đoan chính của Lam Vong Cơ, rồi làm bộ lơ đãng đoạt lấy kim chỉ, áo choàng và đồ dùng từ trên tay y.

"Y phục để ta may. Anh ủ ấm cho con thỏ trước đi."

Và thế là chỉ trong chớp mắt, áo choàng và đồ dùng trên tay y thoắt cái biến thành một con thỏ trắng muốt. Đôi mắt tròn xoe, đỏ rực của con thỏ đối diện với đôi mắt có màu nhạt như lưu ly, hai bên nhìn nhau chằm chằm, con thỏ chậm rãi co người lại hết sức ngoan ngoãn, nằm im không ngọ nguậy. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua nơi Ngụy Vô tiện ngồi, y há mồm như muốn nói gì, nhưng do dự một hồi lại thôi, trái lại y vươn tay ôm lấy cục bông trắng như tuyết. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thu hết phản ứng của Lam Vong Cơ vào mắt. Hắn nén cười, tiếp tục may chiếc áo choàng vẫn còn nguyên mà hắn mới cướp từ tay Lam Vong Cơ.

Mặt trời của mùa đông xuống núi từ sớm. Ngụy Vô Tiện xem ngày hôm nay không thể may hết toàn bộ y phục bèn nhắc nhở đám tiểu bối nhân lúc hừng đông đi luyện kiếm. Các thiếu niên lập tức buông kim khâu ra khỏi phòng. Ngụy Vô tiện may vá y phục đã lâu, cũng muốn đi dạo một lát, nên bám theo các thiếu niên. Vừa đến cửa, hắn đã bị Lam Vong Cơ gọi với lại. Ngụy Vô Tiện vừa quay người, ngẩng đầu, đã bắt gặp Lam Vong Cơ đứng ngay trước mặt. Đôi tay y vòng qua người hắn, phủ thêm cho hắn một chiếc áo choàng.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười với Lam vong Cơ. Ý cười dường như lan tới tận đáy mắt. Hắn bỗng dưng sực nhớ ra điều gì, "Chờ chút, anh cũng phải mặc thêm áo choàng. Ta đi lấy giúp anh."

Ngụy Vô Tiện quay trở lại phòng lấy áo choàng cho Lam Vong Cơ. Trên đường ra cửa, hắn rảnh rỗi lật qua lật lại chiếc áo: Nó được làm bằng vải gấm màu vàng, cổ áo có lông tơ giữ ấm nhưng sợi lông đã bị cứng. Quan sát kỹ hơn, hắn còn phát hiện vài nơi bị bật chỉ. Ở vạt áo có một con nai nhỏ rất nổi bật và đáng yêu được thêu bằng những đường thêu tỉ mỉ cẩn thận.

Khoác áo choàng lên vai, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ tới võ đài xem các thiếu niên luyện kiếm.

Tuy ban nãy đám tiểu bối mặt nhăn mày nhó khi bị nhắc phải luyện kiếm, nhưng trong quá trình luyện, chúng không cắt xén chút nào, không cần người lớn phải bận tâm. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không muốn làm đám tiểu bối chịu áp lực nên cố tình đứng cách xa võ đài, cách một rừng cây tùng được tuyết phủ bạc, xem chúng múa kiếm.

Ngụy Vô Tiện cảm thán, "Mấy đứa bé này mỗi ngày một cao hơn, bảo sao năm nào cũng phải đổi y phục mới."

"Ừ."

"Lại nói, áo choàng của anh cũng nên đổi. Ta vừa xem thử, góc áo đã bung chỉ, lông ở cổ thì cứng, mặc cũng không ấm. Dạo gần đây ta không bận gì, ta làm luôn cho anh một chiếc áo choàng. Đông Chí này anh mặc áo mới có được không?"

Còn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ cao hứng, nhưng gương mặt y lại hiện rõ vẻ sững sờ. Y nhấc vạt áo choàng, chạm tay vào con nai, rồi cứ thế, nhìn chiếc áo màu vàng nhìn đến xuất thần luôn. Mãi một lúc lâu sau Ngụy Vô Tiện vẫn không nghe được tiếng "Ừ" như mong muốn.

Ngụy Vô Tiện âm thầm hờn dỗi, "Sao? Không thich ta may y phục cho anh?"

Lam Vong Cơ vội vàng đáp, "Không phải."

"Thế vì sao? Chẳng lẽ sợ ta may đồ không đẹp?"

"Không." Lam Vong Cơ lắc đầu, một lúc lâu sau y mới nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, cười khẽ, "Vậy nhờ em may đồ cho ta."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn nghẹn một hơi, "Nói cho anh biết, trước nay ta vẫn thường tự may y phục đó. Tuy nói tay nghề không sánh được với thợ thủ công, nhưng mặc lên người cũng không làm anh mất mặt. Anh đừng có không tin tay nghề của ta thế chứ?"

"Ta tin." Lam Vong Cơ dịu dàng nói. Bàn tay y vòng qua eo của Ngụy Vô Tiện, nhéo một cái thân thiết, "Em may y phục chắc chắn là đẹp."

Bị y nhéo như thế, chút hờn dỗi còn sót lại trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng mất tiêu. Hắn lập tức cười toe toét vui sướng.

Lúc này có một cục bông trắng như tuyết chui ra từ dưới gốc cây tùng, nhảy lộc cộc qua trước mặt hai người. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng bừng lên, nhanh tay nhanh chân đuổi theo con thỏ, "He he, tóm được mi rồi."

Ngụy Vô tiện ôm con thỏ tới trước mặt Lam Vong Cơ, mừng rỡ khoe mẽ với y, "Ta còn tưởng mấy thằng nhóc này chui hết vào trong phòng rồi chứ. Không ngờ vẫn còn con lưu lạc ở bên ngoài."

Lam Vong Cơ đáp, "Xung quanh võ đài trống trải, không có phòng để trú."

"Đúng lúc ghê. Ta lại có thứ ủ tay rồi." Một tay của Ngụy Vô Tiện bắt lấy lỗ tai của con thỏ, tay còn lại chà lung tung lên lưng nó. Khóe miệng Lam Vong Cơ co giật, muốn nói lại thôi.

Tứ chi của con thỏ khua khoắng loạn xạ. Khi tai nó sắp được giải thoát khỏi bàn tay kia thì Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu, ghé sát lỗ tai của con thỏ, nhẹ nhàng nói, "Mi để ta chà tay một lát, cơ thể mi ấm, tay ta cũng ấm. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau, có được không?"

Vừa nói hắn vừa xoa tay kỹ hơn, con thỏ giãy dụa càng ghê gớm.

Lam Vong Cơ đứng cạnh dường như không nhìn nổi hành vi độc ác này của Ngụy Vô Tiện. Ycướp lấy con thỏ, "Làm thế nó khó chịu."

Con thỏ được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Thoát nạn, con thỏ chạy trốn cực nhanh. Ngụy Vô Tiện nhìn cái mông tròn vo của thỏ con, chỉ đành bùi ngùi thở dài. Hắn làu bàu với Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, người đáng yêu như anh sao lại nuôi ra đám thỏ tuyệt tình thế chứ? Ủ tay một xíu cũng không cho."

Lam Vong Cơ không biết nên nói gì, chỉ đành thở dài, "Thỏ không để ủ tay."

Ngụy Vô Tiện ấm ức ghê gớm, "Nhưng mà tay ta lạnh buốt ấy."

Trước đây hắn rất hiếm khi bị lạnh tay, nhưng đoán chừng cơ thể mới này quá suy nhược, mùa đông năm nay vừa đến mà bàn tay hắn đã lạnh buốt, mặc bao nhiêu áo cũng vô ích. Lam Vong Cơ tiến lên vài bước, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang chà xát vào nhau của Ngụy Vô Tiện. Bàn tay của Lam Vong Cơ vừa mới chạm vào, Ngụy Vô Tiện đã lập tức cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng bao lấy mười ngón tay mình.

"Oa, ấm quá đi! Tay anh ấm cả cả bốn mùa thế hả?"

Lam Vong Cơ đáp, "Tập đàn từ nhỏ, ngón tay được rèn nên lúc nào cũng có linh lực."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn hai mắt, "Giỏi vậy cơ á?"

Hắn vừa mừng vừa sợ, trở tay cầm lấy ngón tay của Lam Vong Cơ lật tới lật lui.

Hắn vẫn rất yêu bàn tay của Lam Vong Cơ với những ngón tay vừa dài vừa thon, móng tay vừa nhỏ vừa đẹp. Bàn tay của y chỉ lớn hơn hắn một chút thôi nhưng dư sức ôm gọn bàn tay hắn; Những lúc đánh đàn, viết chữ thì bàn tay ấy linh động phóng khoáng, từng động tác đều toát ra tiên khí. Bàn tay này thường xuyên câu mất linh hồn của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát hồi lâu, lại kéo bàn tay của Lam Vong Cơ tới bên mép. Trong lúc hôn lên những ngón tay ấy, ánh mắt dịu dàng chứa đựng ý cười của Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn thẳng về phía y, nhìn đôi mắt y cũng lấp lánh nét dịu dàng. Bầu không khí giữa hai người như được hơi ấm nhuộm đẫm, ấm áp đến mức có thể làm tan chảy tuyết của mùa đông.

Nhưng ở chính cái giây phút tình chàng ý thiếp ấy, bờ môi dán lấy trên mu bàn tay Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện thình lình thổi phù một tiếng rồi bật cười.

Lam Vong Cơ nhíu mày, "Cười cái gì?"

"Không ngờ." Ngụy Vô Tiện gian xảo trừng mắt, kề sát vào gương mặt của Lam Vong Cơ, hơi thở phả vào vành tai của y hết sức gợi tình, "Trên đời này vẫn còn việc mà bàn tay của Hàm Quang Quân không làm được..."

Đôi tay Lam Vong Cơ run bắn lên, gương mặt gợn sóng cảm xúc, ánh mắt hốt hoảng dời đi.

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, "Sao thế? Thẹn thùng rồi? Anh đúng thiệt là! Không biết may vá thì phải bảo người ta một tiếng, cứ ngồi đó đâm kim lung ta lung tung. Tú nương mất bao nhiêu công sức mới may được chiếc áo choàng lại bị anh đâm thành cái sàng luôn rồi."

Lam Vong Cơ nghe thế thì càng thêm khó chịu, vành tai ửng đỏ.

Ngụy Vô Tiện bí mật cảm thấy sảng khoái: Chơi Lam Trạm thiệt vui quá trời!

Tuy nói khâu vá là công việc của nữ nhi, nhưng hồi nhỏ Ngụy Vô Tiện hay xem sư tỷ may y phục, cảm thấy rất vui mắt nên thường xuyên chạy tới giúp đỡ. Thường ngày hắn còn ham chơi, ham đánh nhau, nên y phục dễ bị rách, bị thủng. Hắn sợ bị người lớn biết nên bí mật vá lại. Làm nhiều thành quen tay. Nhưng xem bộ dạng chẳng khác nào người trời của đệ tử Cô tô Lam thị, đoán chừng từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ chạm vào cái kim khâu. Cũng may công việc may miếng lông vào cổ áo rất đơn giản, chỉ cần khâu lại thôi, bây giờ mới học cũng không muộn. Ban nãy ở trong phòng, Ngụy Vô Tiện đã làm mẫu cho đám tiểu bối vài lần, thậm chí còn lo lắng những đôi tay lóng ngóng kia không học được, nên phải hỏi thăm một lượt rồi kiểm tra cẩn thận từng đường kim mũi chỉ của chúng. Đến lúc đó hắn mời yên tâm giao áo choàng cho đám tiểu bối.

Nhưng hắn chỉ biết lo cho đám tiểu bối, lại không hề nghĩ tới đôi tay vụng về nhất lại là vị kia nhà mình.

Lam Vong Cơ không học được cũng không nói. Một mặt vật lộn với bàn tay cầm kim không nghe theo sự điều khiển của y, một mặt còn phải duy trì vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng để không khiến đám tiểu bối nhìn ra điều bất thường. Ngụy Vô Tiện vừa tưởng tượng đến cảnh đó là lại cười đến đau bụng, "Ha ha ha. Ta đoán được tử huyệt của anh rồi! Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ai ngờ được đôi bàn tay đẹp đẽ vừa biết đánh đàn vừa biết múa kiếm, khi viết chữ thì như rồng bay phượng múa kia lại may không nổi y phục cơ chứ? Ha ha ha!"

Lam Vong Cơ sa sầm mặt, "Ai bảo ta không may nổi."

"Được rồi, anh chỉ học chậm, học chậm hơn bình thường thôi. Ha ha ha. Cứ chăm chỉ là sẽ học được thôi mà. Hay là đêm nay chúng ta lại học may, ca ca sẽ giúp anh anh, tay cầm tay tự mình chỉ dạy. Thế nào?"

Nếu Lam Vong Cơ đồng ý cho Ngụy Vô Tiện dạy mình may vá thì dù có học được cũng sẽ lưu lại nỗi sỉ nhục cả đời – Tay cầm tay mới học được! Lam Vong Cơ hiểu rõ Ngụy Vô Tiện đang gài bẫy mình nên cắn răng nói, "Không cần."

Gương mặt Ngụy Vô Tiện càng thêm rực rỡ, khoa trương cười như điên.

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, mặt vô cảm nói, "Em đừng cười."

"Nhưng buồn cười quá ha ha ha."

"..."

Lam Vong Cơ quay người sang chỗ khác, nhìn không chớp mắt vào các thiếu niên đang luyện kiếm trên võ đài, không thèm cho Ngụy Vô Tiện con mắt nào nữa.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cười tận hứng. Hắn tiến lên ôm cánh tay của Lam Vong Cơ, nói bằng giọng điệu nũng nịu tới buồn nôn, "Không biết may vá thì không biết may vá thôi. Sau này y phục của anh đều do ta nhận thầu, có được không?"

Lam Vong Cơ vừa quay đầu đã đối mặt với gương mặt tươi cười rực rỡ của Ngụy Vô Tiện. Người này giỏi nhất là đánh một gậy rồi cho một viên đường. Dù trong lòng Lam Vong Cơ có vạn phần không cam thì giờ đây cũng mềm nhũn. Y chỉ đành giang tay, ôm chặt lấy người này, hai cơ thể dán lấy nhau.

Không được mấy ngày Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu hối hận về lời khoác lác của mình. May áo choàng còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn làm y phục khá tùy tiện, có loại vải nào thì dùng loại vải đó, chỉ cần không khiến mình đi ra ngoài bị mất mặt là được. Nhưng làm áo choàng dành cho Lam Vong Cơ thì sao có thể tùy tiện như thế? Vải gấm, vải lót, hoa văn đều phải lựa cẩn thận, không thể qua loa. Cuối cùng hắn vẫn phải nhờ tới mấy tú nương có quan hệ gần gũi thì mới có thể hoàn thành chiếc áo choàng ngay trước tiết Đông Chí một ngày.

Đến khi chạm được vào chiếc áo choàng đã hoàn thiện, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng tự hào: vải gấm màu bạc, họa tiết chạm rỗng, hắn còn thêu cả một con cáo trắng nữa. Chiếc áo choàng tao nhã, gọn gàng thế này thì Lam Vong Cơ nhất định sẽ thích lắm. Ngụy Vô Tiện thả cây kim xuống, hài lòng duỗi người, cố ý đi tìm một nơi để giấu áo choàng ở trong Tĩnh thất. Đông Chí ngày mai, hắn nhất định sẽ cho Lam Vong Cơ một niềm vui bất ngờ.

Vất vả lắm mới hoàn thành một việc lớn, Ngụy Vô Tiện vui sướng nhấp nhổm không yên. Nghĩ đến giờ này Lam Vong Cơ đang đi dạy học, hắn liền gấp gáp muốn tới Lan thất tìm y. Từ đằng xa hắn đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở cửa Lan Thất. Ngụy Vô Tiện rảo bước nhanh hơn, định xông tới trước mặt y thì Lam Vong Cơ bỗng dưng đi ngoặt vào một con đường hẹp, lát đá trắng ở ngay đằng sau Lan Thất.

Ngụy Vô Tiện giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chứng kiến Lam Vong Cơ đi lên con đường đó. Lúc trước có đến hai lần hắn đi tìm Lam Vong Cơ, cũng thấy y đi ra sau Lan thất. Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn không chú ý, nhưng hồi tưởng lại những biểu hiện của Lam Vong Cơ, hắn chợt phát hiện dạo gần đây Lam Vong Cơ có hơi lạ.

Bình thường Lam Vong Cơ dạy học xong sẽ đi thẳng về Tĩnh thất, ngồi chơi với Ngụy Vô Tiện một lát rồi cả hai cùng dùng bữa tối. Nhưng dạo gần đây y luôn về muộn hơn bình thường một canh giờ.

Xem ra Lam Vong Cơ đã đi theo con đường lát đá trắng phía sau Lan thất đến nơi nào đó, rồi ở nơi đó hơn một canh giờ mới quay về.

Nhưng con đường này dẫn thẳng tới một cánh rừng tĩnh mịch và hẻo lánh, không có mấy người đi qua đó. Nếu Lam Vong Cơ đi về hướng đó thì chỉ có thể tới một nơi mà thôi.

Sâu trong Vân Thâm có một căn nhà, là nơi ở của phu phân Lam thị đời trước.

Căn nhà trồng đầy trúc và long đảm.

Ngụy Vô Tiện chỉ suy tư trong chốc lát rồi lập tức đi theo. Quả nhiên Lam Vong Cơ đi xuyên qua cánh rừng âm u, đứng trước căn nhà trồng đầy hoa long đảm. Vào đông hoa đã tàn, thiếu đi màu tím nhạt sống động, căn phòng nhỏ càng có vẻ tĩnh mịch hơn. Vạt áo trắng noãn của Lam Vong Cơ lướt qua những phiến lá phủ đầy tuyết, y mở cửa ra, đi vào. Cánh cửa khép lại.

Từ khi phu nhân đời trước qua đời, căn nhà này bị bỏ hoang. Mặc dù có người quét tước thường xuyên nhưng vẫn không có người ở. Lam Vong Cơ thi thoảng có tới nơi này. Theo như hắn biết đến thì y có thói quen mấy tháng lại đến một lần. Có điều dạo gần đây tần suất ấy tăng đột biến..

Ngụy Vô Tiện đứng ở đằng xa, trong lòng buồn bực. Cánh cửa kia đóng chặt, không nghe được chút âm thanh nào. Ngụy Vô Tiện không thể làm gì, chỉ đành về Tĩnh thất trước. Qua hơn một canh giờ, Lam Vong Cơ mới trở về. Ngụy Vô Tiện không hé răng một chữ về sự hoài nghi của mình, cứ theo lẽ thường ăn cơm với y. Ăn xong, hắn nói muốn đi dạo một mình.

Mặt trời lặn ở ngọn núi đằng tây. Ngụy Vô Tiện bị lòng tò mò kéo về phía căn nhà trồng hoa long đảm. Bất ngờ là cánh cửa đóng chặt ban ngày lại được mở rộng. Ngụy Vô Tiện làu bàu một tiếng, đi đến gần, thò đầu ngó vào trong phòng. Không có bóng người nào cả, nhưng hắn nghe được tiếng người đi lại. Ngụy Vô Tiện muốn nhìn kỹ hơn nhưng vô tình để giày va vào cánh cửa tạo ra tiếng động. Nghe âm thanh trong phòng càng ngày càng gần, càng ngày càng to, Ngụy Vô Tiện có tật giật mình, vội vàng xoay người, té vội.

Nhưng không còn kịp rồi, hắn đi được mấy bước đã bị người trong phòng gọi với lại, "Chờ đã! Cậu là... Ngụy công tử?"

Nhìn lại, người trước mặt hắn là một bà lão có tóc mai bạc trắng. Hắn vội vàng nói lời xin lỗi, "Ta thiệt chẳng ra sao cả, bà bà, ta không biết trong phòng có người nên quấy rầy bà rồi. Bà... Chúng ta có quen biết nhau ư?"

Bà lão cười lắc đầu, lại nói, "Nhìn y phục của cậu, tôi đoán thôi."

Ở Vân Thâm này chỉ có mình Ngụy Vô Tiện mặc y phục màu đen. Hắn cười ngượng nghịu, cảm giác mình đi không được, ở không xong, chỉ đành đứng đờ tại chỗ.

Gương mặt của bà lão rất thân thiết. Bà nói tiếp, "Sao cậu lại tới đây? Cậu tìm nhị thiếu gia ư? Cậu ấy mới đi không lâu."

"Không, không phải! Ta chỉ đi dạo thôi." Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích, "Ta tình cờ đi ngang qua. Ơ, ta về đây, không quấy rầy bà nữa." Dứt lời, hắn vội vàng rời đi.

"Chậm đã." Bà lão gọi với lại hắn, "Nếu Ngụy công tử không bận rộn, chi bằng vào đây ngồi một lát?"

Ngụy Vô Tiện có chút do dự. Bà lão đưa ra lời mời rất chân thành, trong lòng hắn cũng rất tò mò, Ngụy Vô Tiện quyết định đi theo bà vào phòng, ngồi xuống trước một cái bàn nhỏ hình tròn. Bà cụ rót nước vào một một cái ấm để ngâm trà, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn ngắm bốn phía, cẩn thận quan sát: căn nhà này sạch sẽ và ngăn nắp, chẳng có thay đổi gì so với lần hắn dưỡng thương ở đây vì bị đâm ở Kim Lân đài. Mặc dù hắn từng ở đây nhưng hầu như chẳng biết gì cả. Mãi cho đến khi Lam Hi Thần nói cho hắn biết đây là nơi ở của Lam phu nhân. Vì tính chất mẫn cảm và riêng tư của căn phòng, nên hắn càng không dám tùy tiện rình mò.

Nhưng bà cụ này đi lại trong phòng rất tự do và tự nhiên, thậm chí còn mời hắn vào. Trong bụng Ngụy Vô Tiện có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại cảm thấy hỏi cái gì cũng là mất lễ phép. Hắn như một vị khách xông lầm, chỉ biết lúng túng mím môi uống trà, không nói được một lời.

Bà cụ nhìn thấu sự hoài nghi của Ngụy Vô Tiện, chủ động mở miệng, "Tôi là thị nữ thân thiết của phu nhân. Sau khi phu nhân qua đời, căn nhà này do tôi quét dọn. Nói vậy công tử cũng biết đây là cấm địa, mọi người không thể tùy tiện ra vào. Tôi tự ý mời cậu vào đây là bởi... Tôi thật sự rất muốn gặp Ngụy công tử một lần."

Bàn tay cầm chén trà của Ngụy Vô Tiện khựng lại trong tích tắc.

Bà cụ cười nói tiếp, "Tôi đoán phu nhân cũng rất muốn gặp cậu một lần."

Nghe bà cụ nói thế, Ngụy Vô Tiện giương mắt lên, không khỏi có chút co quắp, nhìn xung quanh, hỏi, "Mấy năm nay bà vẫn luôn dọn dẹp nơi này?"

Bà cụ gật đầu, "Những đồ vật trong phòng tôi đều cố gắng giữ gìn y như ban đầu để hai vị thiếu gia đến thăm."

Bà lại cúi đầu, liếc nhìn cái bàn nhỏ bên cạnh, "Cái trống bỏi này, là đồ chơi nhị thiếu gia rất thích hồi còn nhỏ, cũng được đặt ở đây."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cái sự mất tự nhiên ban nãy cũng mất tiêu đi đâu. Hắn cầm lấy trống bỏi đặt trên bàn, đôi mắt phát sáng, "Đây là đồ chơi của Lam Trạm hồi còn bé ư?"

Bà cụ cười nói, "Nói đúng ra là phu nhân chơi, còn nhị thiếu gia chỉ ngồi xem. Phu nhân đưa cho nhị thiếu gia, nhị thiếu gia luôn nói không muốn. Nhưng đến lúc phu nhân chơi một mình thì nhị thiếu gia lại nhìn chòng chọc, rõ ràng rất muốn chơi. Sau này phu nhân còn kéo cả đại thiếu gia đến. Hai người chơi vui lắm, cố ý cho nhị thiếu gia xem. Nhị thiếu gia nhìn tới không chớp mắt mà ngoài miệng vẫn bảo không muốn, chọc cho phu nhân và đại thiếu gia cười ha hả. Nhiều năm như vậy nhị thiếu gia vẫn chưa từng chơi trống bỏi ở trước mặt phu nhân."

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng đến hình ảnh: Lam phu nhân mặc y phục màu trắng lắc trống bỏi, cái đầu nhỏ của tiểu Lam Vong Cơ bốn, năm tuổi cũng chuyển động theo. Hai tròng mắt nhỏ không nháy, nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi thú vị trên tay mẹ, lắng nghe âm thanh bộp bộp, trong lòng rất ngạc nhiên. Nhưng khi phu nhân hỏi hắn có chơi không, gương mặt hồng hào của hắn lại banh ra, bĩu môi, lắc đầu. Trong lòng Ngụy Vô Tiện mềm mại hẳn, khóe miệng vô thức cong lên.

"Nhưng khi nhị thiếu gia lên sáu, phu nhân mất, cậu ấy lại tới nơi này một mình lắc trống bỏi."

Nụ cười cứng đờ trên mặt, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt trống bỏi xuống.

Muốn nhưng không nói. Người này đúng là từ nhỏ đến lớn vẫn vậy.

Ngụy Vô Tiện thở dài. Bà cụ mỉm cười không nói chuyện, rót đầy chén trà cho hắn. Ngụy Vô Tiện đảo mắt một lượt quanh căn nhà trống trải, hắn không tự chủ được đứng lên, đi vào bên trong. Bà cụ cũng đứng lên, yên lặng đi sau lưng hắn.

Không biết vì sao nữa, ban nãy hắn còn cảm thấy mình không nên rình mò, nhưng giờ lại to gan đi xem. Hắn vừa nghĩ tới ngày bé Lam Vong Cơ thường xuyên đến nơi này, mỗi tháng một lần, chỉ để gặp mẹ, thì đột nhiên cảm thấy mỗi một góc, mỗi một đồ vật trong căn nhà này đều thân thiết và gần gũi ghê gớm với hắn.

Trong căn nhà này có rất ít đồ dùng: một cái bàn tròn, một cái ghế, một bàn trang điểm, tất cả đều được lau sạch đến mức không có một hạt bụi. Vòng qua tấm bình phong, đập vào mắt hắn là cái sạp gỗ hắn từng nằm ngủ trong lúc dưỡng thương. Trên sạp có một thứ màu vàng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, ngạc nhiên kêu thành tiếng.

"Đó, đó chẳng phải là áo choàng của Lam Trạm ư? Sao lại ở..."

Lời còn chưa dứt, hắn lại phát hiện trên sạp không chỉ có một chiếc áo choàng mà có những mấy chiếc – Chúng đều có màu vàng nhạt, vạt áo được thêu hình con nai giống nhau như đúc.

"À, tôi vừa mới dọn tủ quần áo, chưa kịp treo lại." Bà cụ đi vượt qua người hắn, ôm mấy cái áo choàng lên, "Những y phục đều do phu nhân làm. Khi còn sống, cô ấy đã may cho hai vị thiếu gia rất nhiều y phục, chúng đều được treo ở trong tủ quần áo."

Dứt lời, bà cụ mở hai cánh tủ của chiếc tủ đặt cạnh sạp gỗ.

"Khi còn sống, phu nhân vẫn luôn bị giam trong bốn bức tường này, nửa bước khó đi. Không cách nào đi gặp hai vị thiếu gia mỗi ngày, cô ấy chỉ đành làm y phục cho họ. Những bộ y phục treo sau cánh tủ đầu tiên là phu nhân tự tay làm cho nhị thiếu gia. Phu nhân còn chia tủ quần áo này làm ba ngăn, dự định ban đầu là dùng một ngăn để y phục ngày bé, một ngăn để y phục mặc sau khi thiếu gia qua hai mươi tuổi, còn ngăn cuối để y phục mặc sau năm ba mươi tuổi. Đáng tiếc phu nhân đi sớm, chỉ kịp làm y phục cho nhị thiếu gia mặc ngày còn nhỏ. Cậu xem, trên mỗi bộ y phục đều được thêu một con nai. Hồi bé nhị thiếu gia rất yêu thích con nai."

Ngụy Vô Tiện đến gần, nhìn chồng bạch y có thêu vân mây được gấp gọn gàng đặt ở ngăn tủ bên phải ngoài cùng. Trên mỗi bộ đều được thêu một con nai đáng yêu và hoạt bát, giống y như đúc với chiếc áo choàng của Lam Vong Cơ.

Những bộ y phục này có kích cỡ rất nhỏ, nhỏ nhất có lẽ là dành cho đứa bé năm, sáu tuổi, lớn nhất cũng chỉ dành cho thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi. Ngụy Vô Tiện đoán chiếc áo choàng của Lam Vong Cơ đã được y mặc từ ngày còn bé, cho nên vạt áo mới có hình con nai trẻ con như thế.

Hắn nhìn những chiếc áo choàng sờn cũ màu vàng nhạt, khẽ thở dài, "Mấy cái áo này được Lam Trạm mặc đến tận bây giờ."

"Đúng vậy. Phu nhân may quần áo cho nhị thiếu gia mặc từ bé, đến lớn không mặc vừa nữa. Chỉ có mấy chiếc áo choàng này còn có thể dùng tạm. Nhị thiếu gia cứ mặc luân phiên, không chịu bỏ."

Ngụy Vô Tiện nhớ ngày ấy mình vô tâm nói với Lam Vong Cơ về chiếc áo choàng. Rốt cuộc thì hắn đã hiểu: vì sao y lại sững sờ khi mình đòi làm áo choàng mới cho y, thậm chí còn chần chừ mãi không chịu đồng ý.

Lời nói của Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào nhắc Lam Vong Cơ rằng mẹ y đã qua đời lâu rồi, đến chiếc áo do mẹ y tự tay làm cũng đã cũ nát, dù cho y có trân trọng, không nỡ đến nhường nào.

Mấy ngày nay Lam Vong Cơ vẫn thường xuyên chạy tới căn nhà trồng đầy trúc và hoa long đảm này, có phải vì lời hắn nói gợi lên nỗi nhớ mẹ của y?

Ngụy Vô Tiện sờ áo gấm màu vàng, "Lam phu nhân làm y phục cho Lam Trạm cũng chỉ còn vài chiếc áo này có thể mặc thôi ư?"

Bà cụ suy nghĩ một lát rồi nói, "Cũng không hẳn. Lúc còn sống phu nhân có làm cho nhị thiếu gia ba bộ lễ phục. Đệ tử của Cô tô Lam thị bắt buộc phải mặc lễ phục từ sau năm mười lăm tuổi, qua mỗi mốc độ tuổi hai mươi, ba mươi thì phải đổi kiểu lễ phục mới. Phu nhân đã làm trước cho nhị thiếu gia ba bộ lễ phục được treo ở ba ngăn tủ."

Ngụy Vô Tiện kiểm tra, quả nhiên ở mỗi ngăn tủ quần áo có treo một bộ y phục trông như lễ phục. Chỉ có ở ngăn tủ bên phải có những chồng quần áo hằng ngày chen lẫn với bộ lễ phục, nhét đầy cả ngăn tủ; hai ngăn còn lại chỉ có mỗi lễ phục, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Hắn xem thử bộ lễ phục ở ngăn tủ đầu tiên: có màu xanh lơ và được thêu họa tiết vân mây đặc trưng của Cô Tô Lam thị, riêng chất vải thì xịn hơn nhiều so với những bộ thường phục. Hắn nhớ vào buổi tuyên thệ trước ngày xuất trận của cuộc chinh chiến Xạ Nhật, Lam Vong Cơ mười tám tuổi đã mặc bộ lễ phục này.

Hắn chạm tay lên sờ thử. Vải vóc mềm mại, nhẵn nhụi chảy qua đầu ngọn tay, nhất định là chất vải quý hiếm. Có lẽ bởi nguyên nhân này mà bộ đồ không thể gấp lại đơn giản mà được treo lên một cách trang trọng.

Ngay khi hắn nhấc một góc y phục lên để quan sát kỹ hơn thì đột nhiên phát hiện bên trong bộ lễ phục màu xanh lơ này hình như còn một bộ y phục khác.

"Đây không phải là đồng phục đi học của đệ tử Cô Tô Lam thị sao? Chẳng lẽ cũng là do Lam phu nhân làm?"

Đợi hắn nhìn lại thì phát hiện bộ đồng phục này không có họa tiết vân mây, nên không thể là y phục của một đệ tử trực hệ như Lam Vong Cơ.

Bà cụ nhìn hắn nở nụ cười nhạt nhẽo. Bà không trả lời, chỉ lấy bộ đồng phục xuống, lật cổ áo ra cho Ngụy Vô Tiện xem.

Trên cổ áo được thêu ba chữ xiêu vẹo. Là tên của hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn tò te, "Đây là đồng phục của ta ư?"

Bà cụ lại gỡ bộ đồng phục đi học xuống y như bộ lễ phục màu xanh lơ, bên trong vẫn còn y phục khác, "Cái này là trung y. Nói vậy chắc cũng của công tử."

Ngụy Vô Tiện ghé sát vào, mãi tới khi nhìn thấy loáng thoáng họa tiết hoa sen chín cánh của Giang thị mới dám chắc: Đây đúng là trung y của cậu, đã thế còn là trung y mặc từ hồi còn nhỏ.

"Lam Trạm... Sao anh ta lại thế..." Trái tim hắn đập thình thịch, hoảng hốt không nói lên lời.

Bà cụ nhìn hắn ngây ra như phỗng, trông bộ dáng như nửa ngày nữa cũng không ói ra được một chữ kia thì chủ động giải thích, "Bộ trung y này còn được treo lên đây sớm hơn cả đồng phục đi học. Năm đó nhị thiếu gia chịu Kỳ Sơn Ôn thị giáo hóa, không biết vì nguyên do gì mà bị nhốt ở đó chừng mấy ngày mới về được. Khi về chân còn bị thương nặng. Vết thương vừa đỡ, cậu ấy đã đến đây treo bộ trung y này bên trong lễ phục."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện quay vòng vòng: Khi bị nhốt ở động Huyền Vũ, hắn hình như có cởi trung y cho Lam Vong Cơ. Không ngờ y vẫn gìn giữ đến tận ngày hôm nay.

Bà cụ nói tiếp, "Nhị thiếu gia rất trân trọng cái tủ quần áo mẹ để lại cho mình, cậu ấy không bao giờ treo y phục khác vào trong tủ. Cho nên tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ y phục này ở trong tủ. Mấy ngày sau nhị thiếu gia lại mang thêm một bộ y phục nữa, treo ở bên ngoài trung y, đó chính là bộ đồng phục đi học. Tôi tò mò quá, lại nhớ ra cổ áo đồng phục đi học thường thêu tên chủ nhân nên lén nhìn thì thấy tên công tử."

Ngụy Vô Tiện xúc động khó bình tĩnh lại, ngập ngừng nói, "Nhưng đó là đồng phục đi học... Vì sao... Vì sao Lam Trạm lại..."

Bà cụ nói không nhanh không chậm, "Giáo dục là niềm tự hào của Cô Tô Lam thị. Những đệ tử từng cầu học ở Vân Thâm có đồng phục đi học đều được lưu giữ ở một căn phòng bí mật ở Lan thất. Tôi đoán là nhị thiếu gia đã lẻn vào lấy đồng phục đi học của công tử."

Khoảng thời gian cầu học ở Vân Thâm chỉ là ba tháng ngắn ngủi không đáng nhớ của Ngụy Vô Tiện. Lúc quay về Liên Hoa Ổ, hắn khoe khoang với đám sư đệ một lần rồi quên béng hết, hiếm hoi lắm mới có khi nhớ lại dăm ba chuyện vặt vãnh. Nhưng bộ đồng phục chỉ được hắn mặc trong ba tháng này lại được Lam Vong Cơ trân trọng đến mức treo chung với lễ phục do mẹ y tự tay làm.

Ngụy Vô Tiện cầm bộ đồng phục đi học, trong lòng nói không rõ là ngọt ngào hay chua xót.

Bà cụ nói, "Đồng phục đi học thường chỉ được mặc trong một năm thôi, cho nên người ta chọn chất vải không tốt, để lâu dễ bị ố vàng. Phải bảo quản cẩn thận mới có thể giữ màu trắng noãn."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận vuốt ve bộ đồ, "Hãy còn trắng y như khi ta mặc, chắc bà đã phải mất nhiều công sức."

Bà cụ cười ra tiếng, "Mất công gì chứ! Bình thường y phục đều do nhị thiếu gia tỉ mỉ bảo quản, tôi chỉ làm thay những lúc cậu ấy bận quá không có thời gian."

"Lam Trạm cũng hay... tới đây nhìn y phục ư?"

Bà cụ đáp, "Đúng vậy. Mấy năm trước thì cậu ấy thường cách một, hai tháng lại tới một lần để phủi bụi và phơi nắng cho y phục, hoặc có khi chỉ để lấy ra xem thôi. Nếu như nhị thiếu gia bận quá thì tôi tới làm thay. Tôi biết cậu ấy để ý tới những bộ y phục này đến mức nào, nên không muốn ngày nào đó cậu ấy tới xem lại phát hiện y phục ngả màu."

"Phiền bà quá." Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, "Lam Trạm đúng thật là... Ai, ta chẳng biết gì cả."

"Tính tình của nhị thiếu gia chính là vậy, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại yên lặng nhớ nhung. Chuyện qua lâu rồi cậu ấy cũng không quên được."

Giữ gìn, bảo quản y phục của Ngụy Vô Tiện, khoác áo choàng mẹ làm cho – đây đều là tâm tư Lam Vong Cơ giấu kỹ trong lòng, không chịu chia sẻ với người khác.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ nếu hắn mang chiếc áo choàng mà hắn tự tay làm cho Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ vui vẻ mặc. Nhưng lại phá vỡ sự tưởng nhớ thầm lặng của y dành cho người mẹ đã khuất.

Bà cụ nhìn dáng vẻ buồn bã và đau thương của Ngụy Vô Tiện thì thở dài một tiếng não nề, trong đôi mắt già cả của bà hiện lên vẻ thương yêu chân thành. Bỗng nhiên bà sực nhớ ra điều gì, "Công tử, cậu mau tới đây xem."

Bà cụ đi về phía ngăn tủ thứ ba. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đuổi theo bà nhìn về phía bộ y phục màu chàm vô cùng đẹp đẽ.

"Đây không phải là lễ phục Lam Trạm thường mặc hay sao? Ta nhớ tháng trước sinh nhật Kim Lăng hắn cũng mặc. Hóa ra ngày thường hắn để đồ ở đây hả?"

"Bộ lễ phục này được phu nhân may cho nhị thiếu gia mặc sau khi bước qua tuổi ba mươi. Với những bộ y phục do phu nhân làm, nhị thiếu gia mặc xong đều sẽ treo lại tủ." Bà cụ vừa nói vừa cẩn thận từng li từng tí cởi lễ phục màu chàm khỏi móc, để lộ ra bộ y phục màu đen ở bên trong, rồi mỉm cười với Ngụy Vô tiện, "Nhưng mà thứ tôi muốn công tử nhìn là bộ đồ này cơ. Chắc nó cũng là của cậu chứ?"

Đây đúng là y phục của Ngụy Vô Tiện, giống y chang với bộ hắn đang mặc bây giờ. Hệt như ngăn tủ đầu treo đồng phục đi học và trung y, bên trong trường bào màu đen này cũng có treo một chiếc áo lót mỏng. Khi hắn cởi vạt áo trường bào, màu trắng của chiếc áo lót lộ ra ngoài. Nhưng đằng trước ngực áo bị vẽ máu đỏ nguệch ngoạc che đi hầu hết sắc trắng. Những con chữ kia rõ ràng là bùa, mặc dù đã bị phá hư mất gần hết tác dụng nhưng con chữ vẫn còn rõ rành rành.

Triệu âm kỳ.

Bà cụ nói, "Mấy tháng trước khi các cậu về phủ, nhị thiếu gia đã mang bộ y phục này về. Tôi nghĩ chắc hẳn nó phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó nên nhị thiếu gia mới giữ lại, còn treo trong tủ quần áo."

Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc áo lót màu trắng, qua một hồi lâu mới nhả ra một chữ rất khẽ, "Phải."

Hắn ngẩng đầu, mỉm cười hướng về phía bà cụ, "Bộ y phục này có ý nghĩa rất to lớn."

Bà cụ cũng mỉm cười với hắn, không hỏi nhiều hơn.

Ngày ấy ở Phục Ma động, một đám tu sĩ mất hết linh lực bị đàn hung thi bao vây. Hắn bí quá hóa liền, dùng thân mình hấp dẫn hung thi. Lam Vong Cơ không nói một lời đi theo hắn, cùng hắn đánh chết hung thi. Trong biển máu núi xác, một người dùng kiếm một người dùng bùa, không ai biết được mình có thể sống sót qua kiếp nạn này hay không, nhưng họ kề vai sát cánh chiến đấu, không chịu lùi bước, càng không sợ hãi. Như thể dù là sống hay chết, bọn họ cũng có thể cùng nhau đối mặt.

Lam Vong Cơ lưu giữ y phục ngày thường của hắn. Y tẩy sách trường bào đen dính đầy máu nhưng lại giữ nguyên triệu âm kỳ trên chiếc áo lót màu trắng có ý nghĩa đặc biệt, rồi đem cả hai bộ y phục này treo chung với lễ phục của y.

Ngụy Vô Tiện nhìn tủ quần áo, bỗng nhiên hiểu thấu tâm tư nho nhỏ của Lam Vong Cơ.

Lễ phục thời niên thiếu màu xanh lơ được treo cùng với đồng phục đi học thời niên thiếu của mình.

Còn lễ phục màu chàm hiện giờ, lại được treo cùng với y phục hằng ngày của mình.

Lễ phục ở mỗi một thời kỳ đều có y phục của mình làm bạn.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện nhìn lễ phục treo ở ngăn chính giữa. Nhìn một hồi, hắn ngoẹo đầu nói, "Ta hình như chưa bao giờ nhìn thấy Lam Trạm mặc bộ đồ này."

Bà cụ đáp, "Đây là y phục của nhị thiếu gia những năm hai mươi tuổi. Qua ba mươi cậu ấy không mặc nữa."

Lễ phục có màu xanh ngọc như màu hồ nước dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ. Ngụy Vô Tiện kéo góc áo ra, nóng lòng muốn coi y phục của mình treo ở bên trong.

Trống không.

Tay Ngụy Vô Tiện khựng lại, trong lòng mất mát.

Hắn sực hiểu: Y không thể tìm thấy bất cứ bộ y phục nào của mình ở giai đoạn này để làm bạn.

Đúng lúc này, một suy nghĩ nảy lên trong đầu Ngụy Vô Tiện làm tâm hắn nặng trĩu.

Những năm tuổi hai mươi, Lam Vong Cơ lại có thể gặp Ngụy Vô Tiện mấy lần?

Y tìm không được, đâu chỉ là y phục của mình.


Ngụy Vô Tiện nhìn lễ phục, cất tiếng nói chua chát, "Lam Trạm mặc màu này chắc đẹp trai lắm."

Bà cụ nói, "Màu sắc của bộ lễ phục này rất sáng, làm nổi bật làn da trắng và phong thái của nhị thiếu gia. Cậu ấy mặc vô đúng là đẹp thật. Lúc phu nhân chọn màu cho lễ phục còn sợ màu xanh ngọc vi phạm với truyền thống khiêm tốn, chín chắn của Cô Tô Lam thị, nhưng cuối cùng vẫn cho rằng thanh niên hai mươi tuổi nên có phong thái kiêu ngạo, bất khuất, bèn quyết định chọn màu xanh ngọc."

Đúng vậy, màu xanh ngọc rực rỡ hơn so với màu chàm, nhưng lại trưởng thành hơn so với màu xanh lơ. Giống như Lam Vong Cơ ở độ tuổi hai mươi bốn, hai mươi lăm đã không còn nét ngây ngô của thời niên thiếu, nhưng lại gai góc và bộc trực hơn nhiều so với hiện tại. Ấu trĩ và chín chắn, kiêu ngạo và khiêm tốn, những đức tính đã trải qua sự mài dũa của năm tháng, lắng đọng thành một Hàm Quang Quân mà người đời không cách nào bới móc của ngày hôm nay.

Ngụy Vô Tiện lặng đi một lát rồi quay đầu, mỉm cười với bà cụ đang buồn bã, nói lời chân thành, "Bà bà có thể kể cho ta Lam Trạm từng mặc bộ y phục này khi nào không? Ta... ta không có cơ hội được nhìn tận mắt, đáng tiếc quá."

Bà cụ hiền lành chậm rãi nói, "Theo quy củ thì nhị thiếu gia phải mặc bộ y phục này khi qua hai mươi. Nhưng cậu ấy vội vàng chinh chiến khắp nơi. Chừng một, hai năm sau đó, nhị thiếu gia lại...."

Nói tới đây bà liếc nhanh về phía Ngụy Vô Tiện, giọng nói nhỏ đi, "Lại bế quan ba năm."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, hạ mi mắt.

Bà cụ kể rõ, "Lần đầu tiên mặc y phục này là khi nhị thiếu gia hai mươi lăm tuổi, cậu ấy mới xuất quan để tham gia cuộc thi săn đêm gì đó. Nhưng lạ là cuộc thi không cho mọi người mặc y phục cưỡi ngựa bắn cung, tất cả những các danh sĩ đều phải mặc lễ phục, lại còn phải mang theo nhạc cụ nữa."

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, bà cụ đang nhắc đến cuộc thi diễn tấu của tiên môn bách gia. Người tu tiên đều hiểu âm luật, trước là để tu tâm dưỡng tính, sau là để giết địch trừ tà. Cuộc thi diễn tấu này có mục đích nhắm vào tác dụng thứ hai của âm luật. Tất cả danh sĩ đều phải ngồi nghiêm chỉnh, chỉ dùng âm luật để bắt giết con mồi.

"Nghe nói ở cuộc thi lần đó, cậu ấy là người xuất chúng nhất làm cả giới tu chân phải dè chừng. Tất cả mọi người đều nói Hàm Quang Quân bế quan mấy năm thôi mà tu vi đã tiến bộ vượt bậc, tài năng đánh đàn càng không người có thể địch."

Trong lúc Lam Vong Cơ bế quan, ở bên ngoài không thiếu tin đồn. Hai mươi là độ tuổi rực rỡ nhất, y lại vừa lập được chiến công hiển hách ở cuộc chinh chiến Xạ Nhật, nay bỗng dưng chọn bế quan khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Đã thế Cô Tô Lam thị còn có một tông chủ Thanh Hành Quân cũng lựa chọn bế quan ở độ tuổi xấp xỉ, nhưng sự thật là quy ẩn, từ nay về sau dần biến mất khỏi giới tu chân. Cho nên rất nhiều người suy đoán rằng Hàm Quang Quân cũng muốn học theo Thanh Hành Quân, thậm chí còn có kẻ bụng dạ khó lường tung tin đồn Cô Tô Lam thị mắc một thứ tâm bệnh di truyền, qua hơn hai mươi tuổi tâm tính suy đồi, không thể tiếp tục tu hành.

Ở tràng săn năm đó, tiếng đàn của Lam Vong Cơ vừa vang lên, mọi lời đồn ác ý đều sụp đổ. Đa số các tiếng đàn đều cần thời gian diễn tấu, chỉ thể hiện được lực sát thương ở những khúc cao trào. Lam Vong Cơ lại nghĩ ra được một khúc nhạc bén nhọn từ nốt nhạc đầu tiên, tiếng đàn như tiếng sấm bên tai, vang vọng tận trời xanh, khiến tất cả những danh sĩ ở đây xem một cái là hiểu: Qua mấy năm bế quan, Lam Vong Cơ này đã thành người trời rồi. Từ nay về sau đừng hòng có người dám nói xấu y.

Cũng chính ở tràng săn năm đó, Lam Vong Cơ biến mất mấy năm ở giới tu chân lại một lần nữa trở thành Hàm Quang Quân vạn người kính ngưỡng. Thứ y mặc khi đó chính là bộ lễ phục màu xanh ngọc trước mặt Ngụy Vô Tiện. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện dằn không nổi, chạm tay lên họa tiết vân mây tinh xảo trên bộ lễ phục.

"Còn gì nữa không?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi, "Lam Trạm còn mặc những lúc nào nữa?"

"Có... Cậu để tôi nghĩ thử xem. Sinh nhật, hôn lễ, Thanh Đàm Hội, những ngày đó cậu ấy đều phải mặc lễ phục. Nhưng nhị thiếu gia không thích tham gia những ngày lễ hội của giới tu chân, đa số thời gian cậu ấy đều dành cho việc tu hành, hoặc là ra ngoài săn đêm. Bình thường cậu ấy hay chạy tới những thôn xóm ở vùng sâu vùng xa, giải quyết những mối họa tầm thường mà các tu sĩ khác có cho cũng không thèm xem." Bà cụ nói đến đây thì bật cười thoải mái, "Cái danh phùng loạn tất xuất này không phải là nói ngoa chút nào. Có khi chỉ là án tử nho nhỏ cũng khiến cậu ấy tự thân đến tận nơi."

Ngụy Vô Tiện nghe nói như thế thì trong lòng rất vui mừng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, "Lam Trạm đúng là người như thế."

Bà cụ dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt sáng bừng lên, "À, tôi nhớ ra rồi, nhị thiếu gia đã từng mặc bộ lễ phục này ở ngay Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ chẳng phải vì tham gia tiệc hội gì. Khi đó cậu ấy đã hơn hai mươi tám tuổi, hình như là hai mươi chín tuổi rồi, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nói chung đó là lần đầu tiên cậu ấy đi dạy ở Lan thất. Nói lý ra thì cậu ấy không cần mặc lễ phục làm gì, nhưng cậu ấy lại rất coi trọng chuyện này. Trước một đêm cậu ấy còn đến căn nhà này ngồi một lúc lâu."

"Nhị thiếu gia thành danh từ khi còn trẻ, tu vi thâm hậu, dựa theo quy củ của Lam thị nên sớm được lên lớp giảng bài cho tiểu bối, bồi dưỡng nhân tài. Nhưng qua mấy năm bế quan, tiên sinh hình như rất giận cậu ấy, nói thế nào cũng không cho cậu ấy đi dạy học. Cho nên việc được dạy học ở Lan thất là sự công nhận của tiên sinh dành cho nhị thiếu gia. Cậu ấy đã dùng những biểu hiện xuất chúng của mình trong mấy năm sau xuất quan để đánh đổi."

Lam Vong Cơ vì sao lại bế quan, Lam Khải Nhân vì sao lại tức giận y, Ngụy Vô Tiện đều hiểu rõ trong lòng. Khi xuất quan, Lam Vong Cơ đối mặt với lời đồn thế tục, sự hoài nghi của tộc nhân, ngay cả thúc phụ nuôi y từ nhỏ đến lớn cũng đánh mất niềm tin với y. Nhưng y vẫn cứ vững bước, ở cái vực sâu vạn trượng được xây bởi thù địch, coi thường và những lời nguyền rủa, bò lên từng bước từng bước một.

Sau khi được hiến tế, hắn gặp được Lam Vong Cơ ở núi Đại Phạm. Đó là một Lam Vong Cơ đã bò lên từ đáy vực sâu.

Người hắn yêu đến mức không thể dời không thể bỏ, cũng một lòng yêu hắn, chính là một Lam Vong Cơ như vậy.

Ngụy Vô Tiện rời khỏi căn nhà trồng đầy hoa long đảm, trở lại Tĩnh thất. Lúc này Lam Vong Cơ đã đốt nến, bắt đầu đọc sách.

"Về rồi?" Nghe có tiếng động, Lam Vong Cơ vừa giương mắt lên lại rũ xuống ngay làm bộ đang đọc sách, khóe miệng vô thức cong lên, "Sao đi lâu thế?"

Ngụy Vô Tiện không đáp mà đi thẳng tới chỗ y, giật lấy quyển sách trong tay y ném phăng qua một bên, rồi ngồi lên bắp đùi y, ôm lấy gương mặt y, hôn thật sâu. Lam Vong Cơ ngây ngẩn trong một chốc, rồi mới ôm lấy eo hắn, hôn đáp lại hắn.

Lam Vong Cơ bị hắn hôn nhiệt tình thì hoang mang hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, nhìn đôi mắt ẩn dấu vô số tâm tình kia, cười nói, "Chỉ là muốn hôn anh thôi."

Vừa dứt lại, hắn lại hôn chụt cái lên môi Lam Vong Cơ, rồi hôn lên trán, lên đôi mắt đã khép lại. Ngụy Vô Tiện nói khẽ, run run, "Lam Trạm, ta thật sự rất yêu anh."

Lam Vong Cơ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chí ít y biết mình cần đáp lại.

Y cũng hôn lên trán và hai gò má của Ngụy Vô Tiện, nói, "Ta cũng thế."

Ngày Đông Chí thứ hai, hai người rời giường từ sớm, thay y phục chuẩn bị cho lễ tế tổ.

Vào Đông Chí, mọi người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ phải thay y phục mới. Nhưng Lam Vong Cơ rất biết giữ gìn y phục của mình nên rất hiếm khi phải đổi mới, cùng lắm là thay một đôi giày thôi. Ngụy Vô Tiện mới trở về từ khi được hiến xá, y phục đều mới tinh nên càng không phải đổi. Chẳng qua hắn vẫn nhập gia tùy tục, đổi một cái đai lưng cho hợp phong trào.

Gần đến giờ phải ra cửa, Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với Lam Vong Cơ, "Chờ đã, còn áo choàng nữa."

Lam Vong Cơ gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười, nhìn Ngụy Vô Tiện đi vào trong phòng, chờ đợi áo choàng mới của y.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại quay trở về với chiếc áo choàng màu vàng cũ. Lam Vong Cơ khẽ cau mày, Ngụy Vô Tiện không giải thích gì, phủ thêm áo choàng cho y, buộc dây lại, sửa sang cổ áo. Rồi hắn cầm vạt áo choàng lên coi thật kỹ những đường kim mũi chỉ, những hoạt tiết thêu thùa và cả những nơi chỉ bung ra và vải xổ lông vì quá cũ.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, cười nói, "Áo choàng của anh trông rất cũ nhưng đường kim mũi chỉ lại được làm cẩn thận, hình thêu cũng đẹp nữa. Ta làm áo choàng chắc chắn không đẹp bằng, chi bằng anh dùng lại đồ cũ đi. Nếu anh đồng ý, ta sẽ giúp anh đổi phần lông ở cổ áo, những nơi bị bung chỉ ta cũng may lại cho, có được không?"

Lam Vong Cơ sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời, đón lấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nói, "Được."

Hai người nhìn nhau cười, chuẩn bị xuất phát.

Nhưng khi Ngụy Vô Tiện xoay người đi ra cửa thì lại bị Lam Vong Cơ gọi với, "Chờ đã."

Hắn quay đầu, bắt gặp Lam Vong Cơ móc ra một đôi găng tay từ trong tay áo.

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngụy Vô Tiện, mặt không đổi giúp hắn đeo găng tay, "Làm cho em."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ đến nỗi rớt cả cằm, "Làm cho ta?"

Lam Vong Cơ, "Ờ."

"Anh làm?"

Lam Vong Cơ, "..Ừ."

"Anh á?"

Lam Vong Cơ, "..."

Ngụy Vô Tiện nhìn đôi găng tay lại nhìn vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, đến lúc này hắn mới sực hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cả người nhào lên người Lam Vong Cơ, ôm lấy gò má của y, ra sức hôn lên môi y. Lam Vong Cơ đỡ lấy hông của Ngụy Vô Tiện để hắn khỏi ngã xuống, mặc kệ hắn hôn chụt chụt lên mặt mình. Vừa nãy y tốn thời gian mặc y phục chỉnh tề, nay đã bị ai đó kéo xộc xệch chẳng ra sao.

"Không được. Anh nhất định phải nói cho ta biết anh lén giấu ta học may từ ai?"

Ngụy Vô Tiện phát huy công lực làm nũng, Lam Vong Cơ chỉ đành tiết lộ, "Thị nữ thân thiết của mẹ ta khi bà còn sống."

Cho nên trong khoảng thời gian này, Lam Vong Cơ ngày nào cũng đến căn nhà nhỏ trồng hoa long đảm để học may y phục với bà cụ, y muốnlàm một đôi găng tay cho Ngụy Vô Tiện. Y nhớ rõ mẹ thường thêu lên y phục của y. Bà cụ kia từng hầu hạ mẹ, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ giúp mẹ làm nhiều việc, bao gồm cả may vá. Cho nên y muốn học hỏi tay nghề của bà cụ, làm cho Ngụy Vô Tiện một thứ gì đó.

Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ quan sát đôi găng tay. Quả nhiên ở một góc của găng tay có thêu một con nai nhỏ, giống y hệt con nai ở trên áo choàng của Lam Vong Cơ.

"Thêu khó như vậy mà anh vẫn học được cơ à?" Ngụy Vô Tiện kề sát vào mặt của Lam Vong Cơ, nhìn y như một vị thần, "Trên đời này không có việc gì là bàn tay của Hàm Quang Quân không làm được hết!"

Lam Vong Cơ nỗ lực kiềm chế nụ cười của mình, ra vẻ nghiêm túc nói, "...Không khó lắm."

Ngụy Vô Tiện đánh đu ở trên người Lam Vong Cơ, cười ha ha, "Đúng đúng đúng, không có gì khó hết! Ở trước mặt Hàm Quang Quân làm gì có việc khó."

Nếu đã nhận thầu mấy chiếc áo choàng thì phải làm luôn. Xế chiều hôm đó Ngụy Vô Tiện đi tới căn nhà trồng hoa long đảm để lấy toàn bộ áo choàng của Lam Vong Cơ trở về, sửa sang lại và thay mới phần lông ở cổ áo.

Nhưng trước đó hắn còn muốn làm một việc nữa.

Hắn cầm lấy chiếc áo choàng màu bạc không được tặng cho Lam Vong Cơ, mở ra chiếc tủ quần áo mẹ y lưu lại cho con trai, đi tới trước ngăn giữa, nhìn bộ lễ phục màu xanh ngọc lẻ loi. Rồi, hai tay y vòng qua bộ lễ phục, khoác áo choàng lên, cẩn thận buộc dây lại.

Động tác của hắn rất khẽ, rất dịu dàng, giống như bộ lễ phục này đang được Lam Vong Cơ mặc, có lẽ là khi y hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi chuẩn bị tham gia một bữa tiệc quan trọng, hoặc là khi y hai mươi tám, hai mươi chín tuổi chuẩn bị cho lần giảng bài đầu tiên ở Lan thất. Ngoài trời gió thổi lạnh buốt, mới sớm mà tuyết bay như mưa, ngay lúc y muốn ra ngoài thì Ngụy Vô Tiện đã gọi y lại. Hắn cười tới trước mặt y, làm một hành động đã trở thành thói quen – phủ thêm một chiếc áo choàng ấm áp lên người y.

Ngụy Vô Tiện biết những năm tháng Lam Vong Cơ mặc lễ phục màu xanh ngọc là khoảng thời gian chói lóa nhất, hăng hái nhất, đi tới nơi nào y cũng nhận được ánh mắt hâm mộ của vạn người, là nhân tài kiệt xuất của Cô Tô Lam thị, là hình tượng mẫu mực của đệ tử tiên môn, là Hàm Quang Quân tiếng lành đồn xa, là Lam Trạm mà hắn vừa yêu vừa ngưỡng mộ. Nhưng có mùa đông nào mà không giá rét, một người lẻ loi nhiều năm cũng thành cô độc, khi mệt mỏi ùa về cũng sẽ hi vọng có người chọc mình cười. Mà nỗi nhớ nhung ngây ngô bị y giấu diếm từ ngày còn nhỏ càng hay gào thét, khuấy động lòng y, làm y đau đớn, làm y tưởng niệm.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ hy vọng có thể được nhìn thấy tận mắt Hàm Quang Quân năm đó mặc lễ phục màu ngọc bích hào hoa phong nhã đến thế.

Hắn càng hy vọng hơn khi Lam Trạm lạnh, hắn có thể tự mình khoác áo choàng cho y.

Nhưng như bây giờ là đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện lui về đằng sau, nhìn ba ngăn tủ quần áo.

Hiện giờ mỗi bộ lễ phục của Lam Vong Cơ đều có quần áo của hắn làm bạn.

Kế đó, hắn lại đi tới ngăn tủ ngoài cùng, lấy chồng áo choàng màu vàng nhạt mà Lam phu nhân tự tay làm, gấp lại, ôm vào ngực, vui sướng thở phào.

Đúng là không cần may mới. Mấy chiếc áo choàng này đã đủ cho Lam Vong Cơ mặc cả đời rồi. Nếu bị bật chỉ, hắn sẽ khâu lại cho Lam Vong Cơ; nếu lông bị cứng, hắn sẽ thay phần lông mới cho Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ muốn, những chiếc áo choàng mẹ làm cho y cứ để y mặc cả đời đi. Dù sao Ngụy Vô Tiện biết khâu vá sẽ ở cạnh y cả đời.

Còn chiếc áo choàng màu bạc hắn mới làm –

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn tủ quần áo, cười khẽ, đóng cánh tủ lại.

Hãy để nó làm bạn với bộ lễ phục màu xanh ngọc lẻ loi kia đi.

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro