Chương II (Phần 6 - Đèn trời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời gió mát trăng thanh, đúng là đêm rằm, trăng vừa sáng vừa đầy. Mọi người đều đã tập họp đông đủ tại sân sau của Lâm phủ để chuẩn bị thả đèn. Thả đèn trời là một việc nhằm cầu nguyện cho mình, cho ai đó hoặc cho một cái gì đó. Nó được thực hiện bằng cách là ta sẽ viết nguyện vọng của mình vào một tờ giấy rồi dán lên chiếc đèn hoặc trực tiếp viết lên trên chiếc đèn của mình rồi châm lửa thì tự khắc đèn sẽ bay lên cao. Đây cũng không phải là một hoạt động tập thể gì nên mỗi người một chiếc đèn muốn làm gì thì làm.
Đình Doãn trên tay cầm một mảnh giấy đang định dán lên chiếc đèn của mình thì thấy Bát vương gia đứng im một góc, thấy thế cô tiến lại:
- Bát vương gia an hảo.
Bát vương gia: Lâm tiểu thư có chuyện gì sao.
Đình Doãn: không sao, nhưng vương gia không thả đèn cùng mọi người sao?
Bát vương gia: ta không có hứng thú.
Đình Doãn: vậy ngài có thể giúp ta châm lửa hay không.
Bát vương gia: được thôi, một cô nương như cô không nên đụng chạm vào lửa.
Rồi từ từ 1 chiếc đèn bay lên, 2 chiếc đèn bay lên... và nhiều chiếc đèn bay lên khiến cả bầu trời tràn ngập những chiếc đèn lồng sáng rực. Tứ vương gia là một người không thích nơi đông người nhưng hôm nay cũng nhiệt tình lắm. Đặc biệt là trong lúc viết nguyện vọng ngài ấy cứ nhìn vào Thư Kỳ bằng cặp mắt trìu mến. Chả nhẽ Tứ vương gia đã có chút động lòng với Thư Kỳ rồi chăng.  Chả trách được ngài, Thư Kỳ là 1 cô gái mà ai ai cũng muốn cưới được nàng. Quang cảnh đang yên tĩnh thì đột nhiên trên trời xuất hiện một ngọn lửa bừng sáng, có một chiếc đèn bị cháy rơi thẳng xuống chỗ mà Thư Kỳ đang đứng. Vì đang chắp tay nhắm mắt khẩn cầu điều gì đó nên Thư Kỳ không biết có đèn lồng bị cháy. Cung Dưỡng định nhào vào cứu nhưng ngay lúc đó Tứ vương gia lao tới ôm Thư Kỳ nhảy ra thì chiếc đèn rơi xuống. Thật kịp lúc. Tứ vương gia đỡ Thư Kỳ dậy, bực nhọc nói:
- Cô không sao chứ?
Thư Kỳ (nét mặt xanh mét) : Lăng Ngọc không sao. Đa tạ Tứ vương gia đã xả thân cứu giúp.
Tứ vương gia: còn nói, cô ngốc à? Phải biết tránh hay làm gì đi chứ. Cứ đứng như vậy cho chiếc đèn rơi xuống à. Lỡ có chuyện gì thì làm sao?
Thư Kỳ: Lăng Ngọc sai rồi, là Lăng Ngọc đã làm cho vương gia lo lắng. Xin vương gia thứ tội.
Thái tử: được rồi Tứ đệ, cũng đâu phải đệ gặp nạn, cần gì kích động thế. Chúng ta về thôi, cũng khuya rồi. Hãy để cho huyện chủ nghỉ ngơi.
Mọi người đồng thanh: Cung tiễn thái tử và các vị vương gia.
Ngay lúc đó Thư Kỳ thấy trong lòng có cảm giác lạ. Cảm giác như đã tìm được một tin yêu mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhngoc