Đánh rơi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bồ TV1904
Cảm ơn vì đã luôn bên tui! Fic 2303 này dành tặng bồ ❤
-----------------------------------------------------------

Đặng Văn Lâm tranh thủ giờ nghỉ trưa  bước vào một quán bánh mới khai trương. Mấy ngày nay, nhân viên trong phòng hắn hết người này đến người kia khen bánh ở đây ngon, chủ quán lại đẹp trai, thân thiện và bảo anh nên đến dùng thử.

Văn Lâm vốn không phải người thích ăn ngọt nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng đến đây. Hắn mang theo cả laptop đến để tranh thủ làm việc.

Hắn đẩy cửa bước vào, quán có phong cách trang trí không quá cầu kì nhưng thật sự cuốn hút hắn đến lạ. Tông màu chủ yếu là xanh ngọc mát mẻ, toàn bộ bàn ghế đều mang màu gỗ nâu cổ điển. Không gian quán khá rộng rãi và dù là giờ nghỉ trưa nhưng quán cũng không quá ồn ào, vì mọi người đến đây đều với mục đích chủ yếu là thưởng thức bánh. Tốt lắm, không gian thế này rất thích hợp để làm việc.

- Xin chào quý khách!

Văn Lâm giật mình khi giọng nói đậm chất Nghệ An phát ra đằng sau quầy bánh. Hắn quay sang phải nhìn chủ quán thì đã bị nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của anh làm cho say đắm. Lời đồn quả không sai, chủ quán rất đẹp trai, cười lại xinh nữa.

- Quý khách muốn dùng gì?

Văn Lâm nhận được câu hỏi liền cúi đầu nhìn vào tủ kính trong suốt chứa nhiều loại bánh ngọt mang mệnh giá khác nhau. Đảo mắt lựa một hồi, hắn chỉ tay vào bánh bông lan trắng sốt kem nho. Chủ quán gật đầu rồi vài giây sau đó đưa cho hắn một tờ giấy thanh toán. Văn Lâm nhận lấy và nhìn vào rồi mở ví lấy ra một tờ bạc đưa cho anh. Sau khi nhận lại tiền thừa, chủ quán hỏi hắn :

- Hôm nay là ngày cuối cùng quán tôi có chương trình khuyến mãi mừng khai trương, anh có muốn dùng nước gì không?

- Có cà phê đen không? - Văn Lâm hỏi.

- Có. - Anh gật đầu.

- Vậy cho tôi một cà phê đen.

Nói rồi, Văn Lâm quay đi tìm chỗ ngồi. Sau khi đã ngồi yên vị, không phải đợi quá lâu chủ quán đã mang bánh và cà phê đến cho hắn.

- Cả tiệm bánh thế này mà chỉ có mình cậu tiếp quản hay sao? - Văn Lâm sao một lúc ngần ngừ liền cất tiếng hỏi anh chủ quán.

Anh ta gật đầu bảo :

- Đúng vậy. Quán mới mở nên là...cũng chưa có nhân viên nào đến đây xin việc. Nhưng không sao, một mình tôi có thể xoay xở được.

Văn Lâm gật đầu định hỏi thêm nhưng anh nhận ra đứng bên quầy đã có vài thực khách liền cúi đầu :

- Chúc quý khách ngon miệng. Tôi đi trước đây!

Nói rồi, anh lặng lẽ rời đi. Văn Lâm ngồi nhìn anh một hồi rồi cầm thìa lên xắn một miếng bánh đưa vào miệng. Bánh mềm và rất thơm, vị không quá ngọt, mùi nho thơm nồng nàn, dịu nhẹ khiến đầu lưỡi Văn Lâm như tan ra. Hắn vốn dĩ không phải là người hảo ngọt nhưng món bánh này thực sự đã thuyết phục được hắn...

.

Ngày thứ hai Văn Lâm ghé qua vẫn chọn món bánh cũ. Hôm nay đã hết chương trình khuyến mãi nên hắn buộc phải mua thêm cà phê. Vì ăn bánh ngọt mà không có gì để uống thì quả là có lỗi với cái miệng quá. Nhưng không sao, vì bánh và cà phê ở đây đều ngon nên nếu có phải chi một số tiền lớn hơn thì hắn cũng sẵn sàng. Hắn có nhiều tiền mà!

.

Ngày thứ năm Văn Lâm đến ăn bánh, tiệm đã hết bánh bông lan trắng sốt kem nho mà hắn thích. Làm hắn phải chống cằm một lúc nghĩ xem nên ăn bánh gì. Hắn sợ món khác sẽ không ngon, không hợp khẩu vị. Vì hắn là người khá chung thủy, đã thích món gì thì chỉ ăn hoài một món.

Giữa lúc hắn đang phân vân chưa biết chọn bánh nào thì anh liền lên tiếng :

- Hay anh thử bánh pudding cam đi, cũng ngon lắm đấy!

Nghe lời anh giới thiệu, hắn không chần chờ thêm và quả thật món bánh này lại một lần nữa chinh phục anh.

.

Tròn một tháng kể từ ngày hắn biết đến tiệm bánh này, dường như hôm nào hắn cũng đến. Chỉ có những khi bận họp đột xuất hắn mới không đến. Những lần như thế đều làm hắn tiếc đứt ruột.

Nhiều lần đến rồi đi của hắn đã kéo khoảng cách của hắn và anh chủ quán lại gần nhau. Anh tên Quế Ngọc Hải và họ đã trở thành bạn. Lần nào hắn đến, anh cũng tiếp đón niềm nở như mới ngày đầu.

Như thế, hắn gần như đã thưởng thức hết các loại bánh trong tiệm anh. Và chưa có loại bánh nào khiến cho hắn thất vọng cả. Chúng đều rất ngon và ngon hơn nữa khi hắn biết tất cả bánh ở đây đều do chính tay Ngọc Hải làm ra.

.

Hắn đến tiệm vào một buổi trưa vắng khách, sau khi đã lựa bánh xong liền lại bàn ngồi. Bất ngờ khi Ngọc Hải bước ra không chỉ đem bánh và cà phê hắn vừa gọi mà còn có cả một phần mì ý sốt Spaghetti còn nghi ngút khói.

Văn Lâm hơi cau mày hỏi Ngọc Hải :

- Gì đây?

Ngọc Hải mỉm cười, nụ cười như buổi đầu khiến hắn say mê :

- Bữa trưa của tôi, tôi làm hơi nhiều nên mời anh ăn cùng.

Văn Lâm đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Những người khác có không?

- Không. - Ngọc Hải lắc đầu - Chỉ mình anh có thôi.

Nói rồi, anh vội vã quay đi. Văn Lâm ngẩn ngơ nhìn theo Ngọc Hải rồi bỗng nở nụ cười hạnh phúc. Hắn xoắn một cuộn mì đưa lên miệng, vị thơm cay lan tỏa vào vị giác lại một lần nữa khiến hắn gật đầu trước tài nấu nướng của Ngọc Hải.

.

Những ngày sau đó, không ít lần Ngọc Hải mời hắn cùng ăn trưa. Với lý do như cũ là nấu hơi nhiều. Nhưng cứ như vậy nhiều ngày liên tục, Văn Lâm có cảm giác như Ngọc Hải cố tình nấu nhiều vậy. Nhưng cũng tốt, như vậy hắn đỡ phải mất tiền ăn một bữa trưa mà đến thẳng tiệm bánh của anh luôn.

.

Một buổi trưa thứ năm, hắn đến quán trước vẻ choáng ngợp vì quá đông khách. Hắn thấy trên nét mặt của không ít người đang tỏ ra khó chịu. Tìm cách len lỏi quá đám người chen chúc rồi bước vào quầy cùng Ngọc Hải, hắn hỏi :

- Làm sao vậy?

- Máy tính tiền bị hư, tôi làm không kịp! - Ngọc Hải nhăn mặt nói.

Nhìn thấy vẻ luống cuống vừa ghi chép, vừa tính nhẩm, vừa thanh toán tiền rồi phải lấy bánh ra cho khách của Ngọc Hải, Văn Lâm liền cầm lấy quyển sổ nhỏ với cây bút trên tay anh và bảo :

- Để đó tôi, cậu chuẩn bị bánh cho khách đi.

Ngọc Hải hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu. Có Văn Lâm giúp, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao hắn cũng là nhân viên văn phòng, mấy chuyện tính toán này dĩ nhiên là nhanh hơn anh.

Không lâu sau đó, lượt khách đã giảm dần bên quầy và lần lượt đến bàn ăn bánh. Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm :

- Cảm ơn anh, không có anh chắc khách bỏ về hết!

Văn Lâm mỉm cười :

- Có gì đâu, xem như là trả ơn mấy bữa cơm trưa cậu mời tôi.

Mắt Ngọc Hải bỗng sáng lên :

- Thế hôm nay anh có muốn ăn không? Để tôi nấu, tôi làm nhanh lắm!

- Nếu cậu không phiền. - Văn Lâm mỉm cười.

- Không phiền đâu, tôi cũng phải ăn trưa mà, làm thêm một phần cho anh có hề gì. Anh ra ngoài ngồi đợi chút nha!

Văn Lâm gật đầu rồi ra ngoài ngồi đợi. Không lâu sau đó, Ngọc Hải mang ra hai đĩa cơm chiên thơm phức. Và rồi họ lại một lần nữa ăn trưa cùng nhau.

.

Hôm sau, Văn Lâm lại đến nhưng chưa kịp đẩy cửa bước vào thì hắn đã bàng hoàng nhận ra có ai đó đang đứng bên trong quầy cùng Ngọc Hải. Ban đầu, hắn đoán là nhân viên anh mới tuyển đến. Nhưng đứng nhìn hai người họ thân mật, thật không giống nhân viên với chủ quán chút nào.

Cậu trai kia đưa tay chậm mồ hôi trên trán cho Ngọc Hải, anh mỉm cười ghì đầu xuống sát trán cậu. Rồi cậu vừa vòng tay ôm lấy anh, vừa cùng anh đứng xay cà phê trong có vẻ thật hạnh phúc.

Văn Lâm như chết lặng, không hiểu vì sao mình lại như thế. Và rồi hắn lặng lẽ quay gót trở về công ty...

.

Nhiều ngày sau đó, hắn không đến tiệm dù chỉ một lần dù Ngọc Hải ngày nào cũng trông hắn đến. Ngày nào anh cũng chuẩn bị bữa trưa đến chờ hắn đến cùng ăn...

.

Một ngày, hai ngày hắn không đến, anh nghĩ chắc hắn bận. Nhưng suốt một tuần hắn không đến, anh thấy bồn chồn, lo lắng trong lòng mà chẳng biết cách nào để liên lạc với hắn. Anh không biết chỗ hắn làm, càng không hỏi số điện thoại của hắn. Vì chủ quan nghĩ hắn chắc ngày nào cũng đến nên không hỏi...

.

Một tháng kể từ ngày hắn không đến tiệm, Ngọc Hải thấy lo lắm. Không biết Văn Lâm đã gặp phải chuyện gì. Hay anh đã làm gì khiến hắn giận sao? Hay vì gần đây tiệm đông khách nên hắn ngại không đến?

Đang luyên thuyên trước những suy nghĩ thì cậu em Văn Toàn của anh liền chạy đến hỏi :

- Anh à, em ăn phần cơm này nhé!

- Ừ, em ăn đi. - Ngọc Hải gật đầu cười buồn.

- Sao ngày nào em cũng thấy anh nấu dư một phần hết vậy? - Văn Toàn ngây ngô hỏi.

Ngọc Hải cứng họng không biết trả lời thế nào, chả lẽ lại nói với nó là anh nấu cho Văn Lâm. Như thế thì nó sẽ gặng hỏi thêm cho mà xem. Anh liền trả lời qua loa :

- Ờ...ừm, anh nấu nhiều đến khi nào đói thì có cái mà ăn. Em ăn nhanh đi rồi còn đi học!

- Em biết rồi.

Cậu gật đầu rồi bưng đĩa cơm lên anh. Cậu chính là em họ của Ngọc Hải mới lên thành phố để học đại học. Vì không tìm được nhà trọ nên đến ở cùng anh, trưa thì lại về đây phụ anh bán bánh. Và cậu cũng chính là người Văn Lâm nhìn thấy hôm trước...

.

Bẵng đi một thời gian sau đó, Ngọc Hải chẳng buồn để tâm đến sự xuất hiện của Văn Lâm nữa. Lòng đinh ninh chắc hắn đã tìm được tiệm bánh nào ngon hơn rồi. Làm sao trách được, họ là khách hàng họ có quyền lựa chọn kia mà..

Rồi một buổi tối sau khi đã đóng cửa quán. Ngọc Hải đến siêu thị tìm mua ít thực phẩm cho một tuần tới, vì anh suốt ngày bận bịu bên tiệm bánh nên không có nhiều thời gian ra ngoài. Ấy thế là mỗi lần đi siêu thị thì mua thực phẩm cho cả tuần luôn.

Đang loay hoay bên quầy cá, Ngọc Hải bất giác đụng trúng một người cao to nào đó, liền vội cúi đầu :

- Xin lỗi, xin lỗi.

Rồi anh nhận ra vóc dáng này quen quá, liền ngẩn đầu lên nhìn mới biết là Văn Lâm. Hắn cũng ngỡ ngàng không kém gì anh. Trưng mắt nhìn nhau một hồi, Văn Lâm vội vã quay đi nhưng Ngọc Hải đã níu tay hắn lại và hỏi :

- Sao dạo này anh không đến tiệm tôi nữa?

Văn Lâm quay lại, chớp mắt lia lịa và ngập ngừng trả lời Ngọc Hải :

- Tôi bận.

- Bận gì cả mấy tháng trời không đến...? - Giọng anh có chút giận dữ.

Văn Lâm im lặng không biết trả lời thế nào cho phải. Lẽ nào nói rằng hắn ghen với cậu trai lần đó hay sao. Hắn làm gì có tư cách để ghen chứ. Là hắn yêu đơn phương anh chứ anh nào xem trọng hắn. Nói ra làm gì chỉ khiến anh khinh bỉ hắn thêm.

- Anh có biết tôi lo cho anh lắm không? - Ngọc Hải khóc nấc lên.

Văn Lâm hơi hoảng trước những giọt nước mắt của anh :

- Hải...Hải lo cho tôi sao?

- Tôi lo không biết anh đã xảy ra chuyện gì... Tôi lo có phải anh hết thích bánh tôi làm rồi đúng không?

- Hải... Tôi không có, tôi rất thích bánh Hải làm! - Văn Lâm vội đáp.

- Vậy tại sao anh không đến?

Văn Lâm quay mặt đi lãng tránh ánh mắt của Ngọc Hải. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn không đủ can đảm. Càng không có can đảm nói cho anh biết sự thật là hắn đang ghen.

- Anh trả lời tôi đi! Anh nói đi! - Ngọc Hải giục.

Thế nhưng hắn vẫn im lặng không đáp, vẫn cúi gầm mặt xuống. Ngọc Hải liền nhàu đến đánh vào ngực anh và quát :

- Anh mau nói đi, tại sao anh không nói?

- Vì tôi thích Hải! - Văn Lâm không thể giữ mình được nữa liền kêu lên - Vì tôi thích Hải nên tôi không muốn Hải thân mật với người con trai khác...

- Anh thích tôi? - Ngọc Hải trố mắt hỏi.

- Phải. Nhưng Hải thì không, Hải sẵn sàng thân mật với người khác trước mặt tôi... Hải biết tôi buồn lắm không khi mấy tháng nay không được gặp Hải... Nhưng tôi sợ đến đó lại thấy Hải thân thiết với người ta.

Ngọc Hải càng nghe càng thấy khó hiểu :

- Người ta nào?

- Tôi không biết! - Văn Lâm uất ức nói- Cậu ta có mái tóc trắng, nhỏ người hơn Hải... Hôm trước tôi thấy Hải với cậu ta cùng đứng xay cà phê mà thân mật lắm kìa.

Nghe Văn Lâm nói, Ngọc Hải bỗng không nhịn được cười :

- Chỉ có vậy thôi mà anh không đến quán tôi cả mấy tháng liền?

- Tôi nói rồi, vì tôi thích Hải nên...tôi ghen.

Ngọc Hải cười lớn đẩy vào tay Văn Lâm rồi nói :

- Anh khờ quá! Tôi cũng thích anh mà!

- Hải nói dối... Hải thích tôi sao lại đi thân thiết với người khác?

- Nhưng đó là em họ tôi mà. - Ngọc Hải đáp rồi bật cười để lộ chiếc răng khểnh làm Văn Lâm xao xuyến.

- Hải nói thật không? - Đến lượt Văn Lâm trố mắt ra nhìn anh, đôi mắt hiện lên chút lấp lánh.

Ngọc Hải nhướng mày, thản nhiên đáp :

- Anh không tin thì thôi! Tôi không nói lại đâu... Mà...có đến quán nữa hay không thì tùy anh! Chắc hết thích bánh tôi làm rồi...

Anh nói rồi giả vờ rời đi, Văn Lâm vội níu tay anh lại và bảo :

- Đến chứ! Nhưng từ nay tôi muốn...Hải bán bánh cho một mình tôi thôi!

.................................END...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro