Dạo đầu ... Ngoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thanh Hoa đang mang cái vẻ mặt quạu cọ bước đi, cổ chân trái hắn vẫn hơi đau, đi đường mòn ở rừng trúc này có vẻ không tiện, mỗi lần chân trái bước xuống đều cẩn trọng hơn, sợ không đỡ được, hẫng chân ngã lăn ra. Ngay tại đầu con dốc, cơn mưa hôm qua làm cho đường đất trơn trượt hơn bình thường, bàn chân trái nhiều tai vạ của hắn vừa đặt xuống thì trượt đi, tay hắn vô thức bám chặt lấy cành trúc bên đường. Có lẽ do dạo này rảnh rỗi, ăn no rồi lại nằm ườn suốt ngày, cơ thể hắn lại càng mập mạp hơn trước, cành trúc không do dự gãy rắc rắc. Đang lúc xác định là phen này phải dùng mông để vượt qua con dốc thì bỗng cơ thể hắn nhẹ bẫng, được luồng băng khí lành lạnh nâng đỡ, ngay sau đó cả người ngã vào một thân hình cao lớn vạm vỡ. Mặt hắn úp vào khuôn ngực chắc chắn, hít hít vài ngụm khí, không cần nghĩ cũng biết, cái vị lạnh băng tinh khiết này chỉ có thể là của người kia - Mạc Bắc Quân. Khi hắn đưa tay lên đẩy đẩy người Mạc Bắc Quân ra, ngẩng mặt lên muốn nói mấy câu vô nghĩa như "thật ngại quá, xin cảm ơn" thì Mạc Bắc Quân đã áp môi mình xuống, cắn ngấu nghiến vào bờ môi căng hồng của hắn, một tay giữ eo, một tay bóp cứng khớp hàm không cho xoay đầu qua hướng khác.
Đơn giản thô bạo, một câu cũng không nói, trực tiếp làm luôn.
Qua một hồi gặm cắn, eo Thượng Thanh Hoa bị kéo sát vào người Mạc Bắc Quân, cả người bị nhấc lên, chân chới với không chạm đất. Vừa bất ngờ vừa kinh sợ, tim đập tay run, phổi thiếu khí ép hắn phải hé miệng thở dốc. Mạc Bắc Quân không bỏ qua, nhanh như chớp đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo, đuổi riết không buông đầu lưỡi Thượng Thanh Hoa. Không hổ là Mạc Bắc Vương, chiếm đất công thành là bản năng, hơn nữa cũng là hạng phong nguyệt lão làng. Thượng Thanh Hoa bị khống chế, buông giáp quy hàng, định để tên này gặm mút chán, phát điên xong sẽ nói chuyện phải quấy. Ai ngờ tên này đã cắn là không buông, kỹ thuật thượng thừa, một nhịp nuốt lưỡi một nhịp độ hơi, vây chặt hơi thở Thượng Thanh Hoa bên trong. Nhất thời, Thượng Thanh Hoa bấy bấy, mơ mơ hồ hồ xuôi theo nhịp hôn của y, cả người mềm đi, thân xác và hô hấp đều phó mặc hết vào tay Mạc Bắc Quân.
Một chân Mạc Bắc Quân dẵm lên thân trúc ven đường, xương đùi vuông góc với thân người và xương cẳng chân, tách 2 chân Thượng Thanh Hoa ra cho hắn ngồi vững vàng lên đùi mình, một tay lần mò vào vạt áo người yêu. Da thịt Thượng Thanh Hoa thực là cực phẩm, trắng trẻo đẫy đà, dáng vẻ vẫn là thiếu niên thanh tú đẹp đẽ. Chính là nhìn từ ngoài cong cong màu mỡ, tùy tiện sờ vào đâu cũng mềm mịn vô cùng, cơ thể thoang thoảng mùi hương thanh mát, khiến cho người ta si mê không rời. Đến khi eo bị cả hai ma trảo của Mạc Bắc Quân xoa vuốt tới mềm nhũn, Thượng Thanh Hoa mới phát hiện ra quai hàm mình được thả từ bao giờ, hắn vội xoay đầu tách khỏi nụ hôn miên man kia. Mạc Bắc Quân đâu dễ buông tha, y kéo sát eo Thượng Thanh Hoa về phía cơ thể mình, rướn lên đè ngửa người trong lòng ra, miệng đuổi theo hai cánh môi thơm ngọt, khẽ gầm gừ ra vẻ không hài lòng.
Cài gì mà còn gầm gừ ra vẻ không hài lòng? Ông đây bị cưỡng nhất thời không để ý chống trả, chiếm lợi từ ông đây nãy giờ, người ta còn chưa kêu, anh kêu cái gì nha?
Thượng Thanh Hoa bừng tỉnh, hai chân ngắn ra sức khua khua trên không, tay đẩy vai Mặc Bắc Quân ra, đầu lắc nguầy nguậy. Mạc Bắc Quân thấy phản ứng đó, không nỡ ép nữa, mới tách môi ra, ngẩng đầu lên nhìn. Một cái nhìn này, cả người như có dòng điện chạy từ khúc giữa chạy qua tim xông ngay vào đại não tê dại, bộ phận quan trọng nào đó vốn đã có phản ứng, thời khắc này dứt khoát ngẩng cao đầu, cứng nóng hôi hổi. Thượng Thanh Hoa hai má sữa vốn trắng trẻo non mềm, giờ đang ửng hồng, cánh môi do bị hôn mút mà đỏ mọng, đôi mắt tròn đen ướt át, cổ áo và tóc đều kéo lệch đi, ngàn tơ vạn sợi đen nhánh thả trên xương quai xanh đẹp đẽ. Một bộ dáng vừa bị khi dễ xong lại đang mời người ta tiếp tục khi dễ. Không chịu nổi, quả thật là không chịu nổi.
Thượng Thanh Hoa nói còn mang theo dọng mũi ấm ức: "Ngươi lại phát điên cái gì, không nói đến ta giờ không còn là người của ngươi, trước kia ta cũng chỉ nhận làm việc vặt cùng đóng vai bao cát cho ngươi đấm đá, không nhận làm nha đầu ấm giường nha".
Mạc Bắc Quân áy náy mềm giọng lấy lòng: "Đều là lỗi tại ta không tốt, sau này đều cho Hoa Hoa đánh ta, ta tuyệt không đánh lại".
Cái gì mà Hoa Hoa, Hoa Hoa là cái dạng xưng hô gì? Mạc Bắc Quân có phải cũng bị xuyên rồi không? Còn bị một tên gay xuyên đi, không thì làm sao có thể nói ra cái xưng hô buồn nôn như vậy. Thượng Thanh Hoa trợn mắt há mồm, mất luôn khả năng ngôn ngữ. Mạc Bắc Quân lại nói tiếp.
"Ta thật ngu ngốc, đã biết Hoa Hoa thích ta, từ lâu muốn ở cùng ta, mà hết lần này đến lần khác không buông bỏ được khúc mắc cũ, không chịu gỡ xuống mặt mũi, làm tổn thương Hoa Hoa. Sau này nhất định không thế nữa, sau này nhất định bảo hộ Hoa Hoa thật tốt, ai cũng không được đụng tới"
Từ từ đã anh giai, "từ lâu muốn ở cùng ta" là ý gì, ta đây mới chỉ từ khi bỏ đi thấy nhớ nhớ đôi chút, ừm ờ, nhớ nhiều chút đi. Khi lang thang một mình, không tự chủ nghĩ đến những chương lăn giường của anh do chính tay mình viết, tự cảm thấy chua lòe, muốn chặt luôn mười ngón tay gõ phím này đi. Anh lại nói "từ lâu" là rốt cuộc anh bổ não cái gì vậy?
Mạc Bắc Quân thấy người trong lòng lộ vẻ thần sắc khó hiểu, lại tiếp tục miệng nói mắt nhìn vừa thâm tình vừa chắc chắn, thỉnh thoảng vùi vào cần cổ Thượng Thanh Hoa hít hít, hạ bộ vô thức cọ cọ tới lui, một chữ như muốn bẻ làm đôi mà nói nhưng giọng trầm ấm hữu lực vây trọn người nghe.
"Không phải Hoa Hoa nói thích một người, là bám lấy người đó, lộ ra vẻ yếu đuối, cầu được che trở sao? Rồi khi người ấy gặp nguy hiểm, mình xả thân cứu giúp, sau đó lại tủi tủi giận giận mà bỏ đi, để người ta day dứt không yên lòng, phải đuổi theo sao. Ta đã đuổi đến đây rồi, sao Hoa Hoa không chịu cho ta ... Cái kia cho ta ..., không phải nói đàn ông mỗi khi có khúc mắc, làm trước thông khúc mắc sau sao?"
Gì? Cái gì thế này? Này là tình huống gì? Những mánh hắn bày cho Lạc ca cua sư tôn hắn, khi đó Mạc Bắc Quân trưng ra cái vẻ mặt khinh thường, dửng dưng lãnh đạm không quan tâm, không ngờ lại ghim từng chữ, lúc này mang ra vả vào mặt hắn. Cảm giác lúc này thật là một lời khó nói hết, bị phải lòng chính nhật vật mình viết ra, lại còn là nhân vật sinh lý mạnh mẽ, tính cách quyết đoán, làm trước nói sau là cảm giác thế nào a? Một ngày nhân vật đó xuất hiện, đè mình ra nói nhìn trúng mình, muốn làm mình là cảm giác thế nào a? Thượng Thanh Hoa á khẩu, ta ... ta... nửa ngày không nói được câu nào, mặc cho y cọ cọ.
Mạc Bắc Quân lại nói: " Không ta ... ta gì nữa, giờ trực tiếp làm, làm xong liền dễ nói chuyện". Nói đoạn tung một bạo kích đánh rạp một khu trong rừng trúc, lại tụ băng khí gom lá trúc thành một tấm thảm băng, ý đồ rõ ràng, muốn làm luôn tại đây.
Thượng Thanh Hoa hết hồn vội nói: "Về ... về nhà"
Mạc Bắc Quân cười đầy nham hiểm, cuốn Thượng Thanh Hoa một đường về căn nhà trúc dưới chân con dốc. Y thực gấp đến độ không muốn tìm xem giường ở phương vị nào, thấy gì tiện dùng được liền dùng luôn. Nháy mắt gạt hết đồ vật trên bàn xuống, đè Thượng Thanh Hoa lên mà hôn ngấu nghiến.
Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ: "thôi, đều là đàn ông, thẹn thùng cái gì, cũng không thiệt". Liền thả lỏng người, vươn hai tay vòng lên cổ hắn, nâng mặt hé miệng, đón nhận nồng nhiệt của người bên trên.
Mạc Bắc Quân biết phen này chắc ăn rồi, không kiêng nể gì, hôn mút càng thêm suồng sã. Thượng Thanh Hoa càng lúc càng đuối, cuối cùng không theo kịp tiết tấu, chỉ biết há miệng thở dốc, thình thoảng phát ra những âm thanh "ưm a" vô nghĩa. Mạc Bắc Quân nửa cởi nửa xé áo ngoài và trung y của Thượng Thanh Hoa, một tay xoa nắn khuôn ngực không đầy đặn nhưng mười phần mềm mại, một tay đỡ cổ y ép miệng xuống, vừa mút vừa liếm một đường từ cổ xuống xương quai xanh, tham làm hít hà, còn dừng ở xương quai xanh ngậm một ngụm thịt mà day cắn khiến cho Thương Thanh Hoa giật mình cong người lên rên khẽ "a ... a".
Mạc Bắt Quân buông tha cho bờ vai nõn nà của hắn, để lại vài dấu răng mà rời miệng đến nụ hoa trước ngực. Đầu tiên hắn dùng lưỡi chạm chạm qua lại, rồi mút mút, lại nhả ra ngửi ngửi, lắc lắc cái mũi trên nụ hoa, lại ngẩng mặt lên nhìn nụ hoa đã cứng lại, thẹn thùng nhô nhô lên, hồng nhuận như trái anh đào, vừa mắt cực kỳ, một lúc nhìn nhìn lại một lúc cắn cắn một lúc lại lôi mút chùn chụt rồi thả ra cho nó núng nính, nghịch ngợm thích thú như trẻ nhỏ. Thượng Thanh Hoa hết cách, chỉ biết ưỡn người, tay luồn vào tóc y, cúi đầu ngửi ngửi vành tai.
Hai tay Mạc Bắc Quân đã chu du vào bên trong đai quần của Thượng Thanh Hoa, đẩy cạp quần đằng sau xuống, phía trước vì vướng một số thứ khó nói ra nên cạp quần bị mắc lại, lộ ra bờ mông căng tròn trắng mẩy, mặc cho hai tay y nhào nặn ra đủ loại hình hài. Miệng Mạc Bắc Quân mút mạnh núm anh đào kéo ra, một tay bóp chặt một bên cánh mông kéo tách ra để huyệt động gặp khí, một tay vuốt từ eo xuống đến điểm nhô cao nhất vỗ mạnh đồng thời nhả miệng. Một tiếng chậc ở ngực, một tiếng đét ở mông và tiếng rên "ha ha" từ miệng Thượng Thanh Hoa đồng thanh phát ra, dâm đãng quá thể. Mạc Bắc Quân lặp lại vài lần, hạ thân Thượng Thanh Hoa đã không chịu được đứng thẳng, vướng vào đai quần khó chịu không thôi, hắn đưa tay định đẩy cạp quần xuống lại bị tay Mạc Bắc Quân giữ lại ép đưa lên cổ mình, hừ hừ tỏ vẻ không hài lòng.
Một tay Mạc Bắc Quân lần mò vào giữa khe mông Thượng Thanh Hoa, chà chà lên xuống ở miệng huyệt như khiêu khích. Thượng Thanh Hoa cong người, thổn thức, theo nhịp thở miệng huyệt mấp máy mời gọi. Không để hắn chờ lâu, một ngon tay thuôn dài khớp xương rõ ràng tiến vào bên trong khuấy động. Dị vật vừa phải tiến vào, huyệt động được chiều chuộng lại co rút lấy lòng, Thượng Thanh Hoa nâng người, vô thức lắc lắc mông như đòi thêm nhiều hơn nữa. Ngón tay Mạc Bắc Quân khuấy động một hồi, đâm đâm rút rút, đâm ra một dòng dâm thủy ấm áp, hài lòng thêm vào một ngón. Thượng Thanh Hoa dù là trạch nam, nhưng chí ít cũng là đại thần viết sắc hiệp mỗi đêm ngàn chữ, hai ngón có hơi chướng nhưng hắn hết sức phối hợp, cong người nâng mông, thả lỏng cơ vòng. Chưa kịp thích nghi thì Mạc Bắc Quân đã không đợi được tiến vào thêm một ngón. Ăn không vô nuốt không trôi thực là ăn không vô nuốt không trôi, miệng huyệt bị kéo căng, ba ngón tay chen vào, chướng vô cùng, Thượng Thanh Hoa giật mình, vô lực thả người xuống, lại thuận thế đè lên bàn tay đang làm loạn của Mạc Bắc Quân, khiến 3 ngón tay tiến vào càng sâu hơn. Hắn hức hức kêu đau, Mạc Bắc Quân cũng xót xa, một tay vuốt vuốt lưng hắn dỗ dỗ, miệng ghé vào môi hắn dịu dàng hôn hôn, 3 ngón tay trong huyệt động nhẹ nhàng đâm rút, một chút lại trẽ ngón ra như để chuẩn bị cho thứ gì đó thô to hơn sắp tiến vào.
Mới chơi bằng ngón tay một lúc, mà huyệt động của Thượng Thanh Hoa đã lầy lội không ra cái dạng gì. Mạc Bắc Quân cười ngâm ngâm đắc ý. Tay lại trễ cạp quần xuống, giải phòng cự vật giữa háng, y cũng nghẹn sắp muốn nổ rồi. Côn thịt đỏ trắng nổi gân xanh lập tức bật ra, va vào búp măng non nớt của Thượng Thanh Hoa. Mạc Bắc Quân một bàn tay bao hai côn thịt tuốt tuốt lên xuống, hông hẩy hẩy nhịp nhàng, ba ngón tay bên trong Thượng Thanh Hoa vẫn lúc ra lúc vào, lúc chụm lúc trẽ. Miệng Mạc Bắc Quân đã dừng chơi đùa, giờ chỉ thở ra những luồng khí mát lạnh, ánh mắt như sói đói nuốt hết những biểu cảm của Thượng Thanh Hoa. Với kinh nghiệm của y, chỉ một chút đã tìm ra điểm nhạy cảm bên trong Thượng Thanh Hoa, nhưng y không tấn công vội, như có như không trượt qua, như thể để dành cho một hiệp dây dưa mãnh liệt khác.
Thượng Thanh Hoa quả thực không xong rồi, lần đầu khai trai đã gặp tay lão luyện, kỹ thuật thượng thừa, chỉ một hồi đâm rút tuốt lộng, hắn đã cong người, huyệt động co rút mãnh liệt dâm thủy đột nhiên ào ra, cơ vòng thắt lại giật giật, cùng lúc đó ngọc hành nhỏ xinh phí trước cũng co giật phun ra một luồng bạch trọc dính hết vào tay Mạc Bắc Quân. Cả người thoát lực, gục đầu vào vai Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân cười cười rút tay ra, ôm người vào trong lòng, vuốt ve bờ lưng nõn nà, miệng ghé vào tai hắn nói nhỏ "ngoan!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro