𝗰 𝗵 . 𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wake up my little princess!

Shhh, don't wake me up...

____________________

T/b muốn một cuộc sống bình thường. Sinh ra trong một gia đình bình thường. Có những mối quan hệ bình thường. Và một công việc cực kì bình thường.

Con nhỏ đã cố không nghĩ tới nó nữa, cố để bản thân mình thật thư giãn, nhưng những ý nghĩ cứ tự nhiên trở lại khi nhỏ không còn phải bận bịu với đống giấy tờ của tổ chức. Nhỏ đã ngồi yên vị trong căn phòng làm việc riêng, với một tách cafe bên cạnh, và hệ thống lò sưởi cho ngày đông giá rét.

Nơi nhỏ làm việc không có cửa sổ – mà nếu có thì chỉ có những lớp cửa kính chống đạn, kiên cố như thép và sừng sững như những bức tường thành, dùng để ngăn cách các vật thể dị thường – nhưng chí ít, nhỏ có thể cảm thấy thế giới bên ngoài vẫn đang hoạt động bình thường, nhờ vào những bước chân vội vàng của các nhân viên hoặc lính gác trước cái "ổ" be bé của nhỏ. Cơ thể nhỏ trùng xuống, quặn lại trên chiếc ghế phủ kín một lớp chăn bông. Nhỏ có thể chìm vào giấc mơ trưa ngay lúc này mà không cần một thoáng suy nghĩ, nhưng đôi mắt thâm quầng ấy đảo lia lịa giữa kim phút và kim giây, lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ công việc gì quan trọng lắm.

Nhỏ biết đến cái tổ chức này từ thuở hồng hoang, khi mà người chú kính mến vẫn thường xuyên dắt nhỏ lui tới đây như một nhà trẻ độc nhất trên đời, giờ thì chú mất rồi. Nhưng để mà làm việc trên danh nghĩa nhân-viên-có-quyền-hạn-an-ninh-cấp-độ-hai, tức nhân viên chính thức, thì nhỏ chỉ làm mới đâu đó được hơn một năm rưỡi. Vì đã xuất hiện ở tổ chức từ tấm bé, mà thật ra phần nhiều là vì nhỏ có người quen là cựu nhân viên chủ chốt, nên việc được thăng tiến trong khoảng thời gian ngắn chẳng phải chuyện gì khó hiểu cho cam. Nhưng, nhỏ vẫn tự ngầm đánh giá năng lực của bản thân vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.

━Cốc cốc.

"Dậy đi hỡi cô công chúa ngày ngủ đêm chạy deadline ơi. Chàng hoàng tử tới đón nàng đây!"

Tiếng gọi the thé cùng chất giọng khản đục đưa con nhỏ mơ màng quay về thời điểm hiện tại. Tim nó có hơi giật mình cái nhẹ, và với tâm trạng của một đứa thiếu ngủ cực độ, nhỏ không thể nào không giấu được sự khó chịu qua cái mặt hốc hác ấy. Nhỏ uể oải đứng dậy hồi lâu, tiếng ghế kêu nhẹ bâng, không đủ báo cho người bên kia cánh cửa rằng nhỏ đã nghe được lời người ta nói. Vậy là nhỏ nhấc cái thân đi từng bước nặng nề. Nhưng đế dép crocs va phải những lát gạch trơn nhẵn cũng chỉ đủ tạo ra tiếng lẹp xẹp của bọn côn trùng bé tí ti.

━Cạch.

"Làm ơn đi, Bright. Em đã làm việc ở đây được hơn một năm rồi, anh không cần kè kè bên cạnh như vậy đâu."

"Thôi nào. Em vẫn còn là cấp dưới của anh, nhớ chứ?" Và trước khi có cả cơ hội cho nhỏ bắt bẻ, Bright vẫn tiếp tục. "Cấp trên lo lắng cho nhân viên của mình như anh đây là chuyện hiếm lắm."

"Khum, cảm ơn."

Con nhỏ nói như thế, đồng thời xỏ đôi giày da vào. Nó ngả người lấy áo khoác trắng tinh tươm và tệp tài liệu được chất lên những tệp tài liệu khác, xiên vẹo, như cái cột sống non choẹt của người phụ nữ dành hàng giờ chỉ để ngồi vào bàn đánh máy, đánh máy, và đánh máy. Nhỏ đưa mắt nhìn lại căn phòng bằng đầu ngón chân mà tưởng như vương quốc riêng của nhỏ, có mùi gỗ bụi bặm thoang thoảng, mùi ẩm mốc ủ dột, mà vỡ lở cả một niềm hoài niệm nhớ thương căn nhà trọ. Bởi nhỏ ít khi về nhà lắm. Mà nếu có thể, nhỏ sẽ cắm rễ ở đó đến cuối đời. Xuyên suốt hành lang của tòa nhà rộng lớn, dường như chỉ tồn tại mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện mà không có nổi mùi cái bàn, cái ghế, chạn tủ...

"Đừng buồn. Xong việc thì em vẫn có thể về chui về cái "kén" đó thôi, nó đâu thể chạy đi được?"

"Em không buồn!" Nhỏ rít lên. Rồi lại thở dài. Như thể những gì độc hại tích tụ trong người đang theo đường thở mà bay ra. "Cái không khí nơi này làm em phát ốm, và đây là khuôn mặt rất bình thường của em."

"Đùa thôi. Anh biết mà." 

Năm tiếng. Và tiếp tục một khoảng lặng.

Những cuộc trò chuyện giữa Bright và con nhỏ thường không kéo dài được bao lâu. Dường như chúng chỉ là các đoạn hội thoại lẻ tẻ, chấp vá, mà phần nhiều xuất phát từ phía Bright. Con nhỏ không hiểu hắn cố gắng làm gì (có lẽ), bởi vì giữa hai bán cầu não mà Chúa lỡ tay nhào nặn cho nó, bé tới nỗi chúng chỉ dùng để chứa những dòng chữ vô tri, những thông tin vô giá trị. Sẽ còn lâu lắm nhỏ mới hiểu hết được thú vui của một đời người, hay mấy cái trò đùa lố lăng đến độ lố bịch, thậm chí là một cuộc trò chuyện không công được dán cái mác "sâu sắc" lên. Nhưng chính nhỏ bắt buộc mình phải tiêu hóa cho bằng hết, bởi vì đó là cái "bình thường" nhất rồi.

Nhỏ đưa mắt sang nhìn người đang đi bên cạnh. Qua khuôn mặt mệt mỏi lại là một khuôn mặt mỏi mệt khác. Và đặc biệt, có một điều nhỏ luôn nhớ: mắt của Bright rất tối. Không phải tối theo nghĩa nó đen. Mà thật ra, đôi mắt của những người trong tổ chức ai cũng thế, đều ánh lên cái vẻ nghiệt ngã và thăm thẳm như đáy đại dương. Nó không sáng như mắt của cô bán hàng khi thấy khách đến mở hàng, cũng không lấp lánh như cậu học sinh nghe tin hè đến. Nó tối như cái đoạn đường hầm không đèn, với chút ánh sáng leo lắt duy nhất nằm ở cuối con đường. 

Đôi mắt của Bright là tối nhất.

Chỉ có vậy thôi, con nhỏ chẳng biết gì về hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro