♡LâmQuế♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm thu dọn đồ rồi trở về phòng. Tâm trạng anh lúc này, không phải buồn, mà là tiếc. Cả đội đã chơi tốt như vậy cơ mà...

Quế Ngọc Hải đi sau bóng lưng Đặng Văn Lâm, nửa muốn gọi lại, nửa lại không dám. Vì cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và tiếc nuối của anh. Cậu cũng tiếc cho trận đấu ngày hôm nay, mọi thứ đều tốt và bàn thắng gần như chỉ còn một chút nữa thôi!

Quế Ngọc Hải vừa đi vừa mải suy nghĩ, không để ý đằng trước Văn Lâm đã dừng lại. Cậu đi một bước đâm sầm vào tấm lưng của con người to lớn kia. Văn Lâm vốn biết Quế Ngọc Hải đi theo mình nên anh mới quyết định dừng lại. Ai ngờ cậu lại đang mải suy nghĩ cái gì đó để rồi không để ý mà đâm phải anh như này?

- Hải sao đấy?

Văn Lâm hơi cúi người nhìn gương mặt của người anh yêu thương. Quế Ngọc Hải vẫn mặc trên mình bồ quần áo thi đấu, cả người nhấp nháp mồ hôi. Cậu tránh né ánh nhìn âu yếm của Văn Lâm, sợ anh nhìn ra cậu đang ngượng. Văn Lâm cười cười

- Sao Hải không thay đồ ra?

- Tý tắm rồi thay luôn!

- À...

Văn Lâm "À" một tiếng cho có lệ. Không khí chẳng hiểu sao lại ngượng ngịu vô cùng. Quế Ngọc Hải cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh, hai tay vòng ra đằng sau lưng giấu anh bấu víu. Cậu vẫn là không đủ tự tin để nói ra những lời cậu muốn nói để an ủi Lâm.

Văn Lâm đảo mắt một hồi, cuối cùng quyết định chỉ tay ra sau lưng hướng hành lang đi về phòng

- Về phòng nhá!?! Cho Hải còn tắm nữa!

Ngay lúc Văn Lâm định quay người bước đi thì anh chợt cảm nhận thấy một lực ở phía góc áo của mình. Quế Ngọc Hải hít một hơi sâu, quyết định nói

- Lâm có phiền nếu Hải ôm Lâm lúc này không?

Quế Ngọc Hải dang hai tay ra tạo tư thế chuẩn bị đón cái ôm. Văn Lâm bị ngớ người. Và dĩ nhiên dù có bị bất ngờ đến mấy thì anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được ôm cậu lúc này. Tâm trạng anh đang không tốt, nếu như có thể được ôm cậu thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất rất nhiều!

- Sao lại phiề....

Chưa nói hết câu thì Quế Ngọc Hải đã ôm trầm lấy anh. Văn Lâm cũng vòng tay ôm lấy vòng eo của cậu, đặt cằm lên bờ vai đang hơi run lên của người anh thương.

- Đặng Văn Lâm làm tốt lắm rồi! Đừng buồn nhé!

Văn Lâm khi nghe được những lời này, trong lòng cảm động sắp khóc. Anh siết vòng tay ôm cậu thêm một vòng. Quế Ngọc Hải cảm nhận được, chuyển tay xuống xoa xoa tấm lưng rộng rãi kia. Hôm nay Văn Lâm đã chơi thật sự rất xuất sắc. Nếu phía sau không phải là cái tên Đặng Văn Lâm, luôn luôn hối thúc và động viên tinh thần cả đội, Quế Ngọc Hải không tưởng tượng được mình sẽ thi đấu như thế nào nữa. Cả người cậu run lên như sắp khóc, Văn Lâm liền cảm nhận được, rời khỏi cái ôm siết chặt của cậu, đặt hai tay lên vai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

- Hải cứ như này làm sao Lâm đi được?!

- ...

- Trong một năm tới Lâm chẳng còn đấu ở Việt Nam nữa rồi...

Quế Ngọc Hải cúi gằm mặt. Cậu biết vụ chuyển nhượng của Đặng Văn Lâm trong năm tới, ngay sau khi mùa giải bắt đầu. Càng nghĩ Quế Ngọc Hải lại càng muốn khóc. Nghĩ đến không còn được sống với anh trên cùng một đất nước, không còn việc thi thoảng được gặp và đối đầu với anh, cậu càng khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn tất cả. Văn Lâm ôm lại cậu một lần nữa, thì thầm từng chữ bên tai của cậu

- Lâm luôn ở bên em! Em hãy luôn nhớ! Đặng Văn Lâm luôn ở đằng sau và cổ vũ em như anh vẫn từng. Quế Ngọc Hải hãy vẫn cứ thật mạnh mẽ nhé!

Quế Ngọc Hải dường như là đã gật đầu. Văn Lâm gửi một nụ hôn nhẹ lên vành tai của cậu khiến cho cả ngượng chín cả người. Giữa hai người vẫn chưa bao giờ có những lúc sến súa thế này. Cho dù Văn Lâm có là một người vô cùng lãng mãn, thì cậu vẫn luôn cảm thấy ngại mỗi khi Lâm hôn cậu hay thậm chí là nắm tay mà thôi.

Quế Ngọc Hải rời khỏi cái ôm của anh rồi chạy đi về phòng, trong lúc chạy còn nói với lại

- Hải về phòng tắm!

Đặng Văn Lâm biết cậu ngượng, nhìn cậu chạy đi cũng chỉ còn biết đứng cười. Thôi thì luyện dần cho đến ngày anh đi, mỗi ngãy anh sẽ đều hôn, ôm và nắm tay Hải Quế, mỗi ngày đều nói lời yêu thương với cậu, để xem đội trưởng của anh chạy đi đường nào. Văn Lâm nghĩ đến đó mới chợt nhớ ra Quế Ngọc Hải đã về phòng, bản thân cũng tự động chạy theo

- Đội trưởng chờ anh với!!!!

Cả hai người chẳng ai để ý tại sao hành lang chợt trở nên vắng vẻ như vậy. Có lẽ vì cái ôm dành cho nhau khiến cả hai quên đi xung quanh. Ở phía góc khuất hành lang chợt có thêm vài tiếng nói chuyện

- Khiếp! Hai ổng sến chết!

- Già đầu bày đặt ôm ấp nhau giữa hành lang, hại anh em ngồi đây canh thiếu điều muốn đè bẹp nhau!

- Hai anh ấy đi rồi à? Uầy anh Trường!!!!! Anh Huy che hết em rồi!!!!!

- Không có gì xem đâu Hải! Để anh dẫn em về phòng nhá!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro