Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ xa, nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ trong ánh chiều tà ấm áp như vậy,  Vương Hạo không khỏi cảm thán " thời gian trôi qua thật nhanh, con trai nhỏ giờ đã trở thành chàng thiếu niên cao lớn vậy rồi!"

" Thiên Thiên"

" Bố, sao hôm nay bố về trễ thế ạ?" Nghe tiếng gọi cậu thiếu niên ngẩng đầu thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng đáp lời.

" Công ty có chút việc, nhanh về thôi mẹ con đang đợi phải không?"

" Vâng. Bố, hôm nay có người của công ty giải trí Tứ Diệp đến tìm con ký hợp đồng." Vừa đi cạu vừa tâm sự với bố.

Vương Hạo ngạc nhiên " Không phải con còn đi học sao? Vậy con đã ký chưa?"

" Dạ chưa ạ. Con đang suy nghĩ, năm 3 rồi nên việc học cũng nhẹ nhàng hơn, bạn bè con cũng đã ra ngoài tìm phim để học hỏi kinh nghiệm rồi ạ!"

Suy nghĩ một lúc ông cất lời " Bố nghĩ đó cũng là một cơ hội tốt, Tứ Diệp cũng là công ty giải trí hàng đầu, bỏ lỡ cơ hội lần này không biết sẽ có cơ hội nò nữa không, dù sao bố mẹ vẫn luôn ủng hộ quyết định của con, chặng đường phía trước còn dài, con phải tự mình đi trên con đường đó, tự mình quyết định nhé!"

Bước chân Thiên Thiên ngừng lại, nhưng đang nghiêm túc suy nghĩ những gì bố mình vừa nói, đúng vậy cơ hội không phải lúc nào cũng đến, chặng đường phía trước mình phải tự mình quyết định, thành bại hay không thì cũng do mình có cố gắng, kiên trì bước qua hay không nưa. Huống hồ, lỡ như, nếu lỡ như cậu không thể tiếp tục trong giới giải trí này thì cậu còn có gia đình phía sau, trải nghiệm sớm, thành công thì còn đoạn đường dài sau này sẽ dễ qua hơn, còn thất bại cùng lắm cậu quay về nhà, mở phòng tranh hay trở thành thầy giáo dạy vẽ cũng không tệ.

Vương Hạo cũng đứng lại chờ đợi cậu con trai của mình suy nghĩ.

" Con nghĩ con sẽ thử xem sao!"

Ông nở nụ cười " Con trai bố rất tuyệt, nên à cố gắng lên con nhé! Nào, về nhà ăn cơm thôi, báo với mẹ con tin vui này."

Hai con vui vẻ sánh bước vào nhà, Mẹ Vương tươi cười trách:

" Hai người làm gì mà lâu quá vậy, cơm tối đã xong rồi này, nhanh rửa tay vào ăn cơm"

" Tâm sự chuyện của những người đàn ông, em không thể biết được đâu."

Mẹ Vương trừng mắt nhìn chồng mình.

" Bớt nói những lời nhảm nhí đó đi, có chuyện gf hai người khai mau ra đi, ở đó bí với chả mật hai người"

Thiên Thiên mĩm cười nhìn bố mẹ mình.

" Nãy con mới xin ý kiến của bố có nên đồng ý ký hợp đồng hay không. Giờ con quyết định ngày mai sẽ đến đó xem sao."

" Nên thế, mẹ cũng tin là con sẽ làm được thôi. Ăn cơm thôi."

Bữa tối kết thúc, Thiên Thiên trở về phòng của mình. Cậu nằm vật ra giường, ôm gối ôm lăn qua lăn lại vài vòng. Dù đã quyết định sẽ ký hợp đồng nhưng sau cậu vẫn lo nghĩ thế nhỉ. Cậu chẳng có bạn bè thân thiết ngoài bố mẹ ra cậu cũng chẳng biết phải tâm sự với ai. Bố mẹ đã ủng hộ nhưng vậy thì cậu cũng tin chắc cậu cũng sẽ làm được thôi. Ngủ thôi, ngày mai bắt đầu ngày mới, sẽ là một cuộc hành trình mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro