they...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tết xong là chaeyoung lên 6 tuổi có nghĩa là bé sẽ lên lớp một, em không còn được ở ngoài tiệm bán hàng với mẹ nữa, em phải dậy lúc 6h, sáng mỗi ngày phải đi bộ đến trường. 

 Mẹ bảo đi học vui lắm, em sẽ có thêm nhiều bạn mới, sẽ biết đọc biết viết, sau này học giỏi em còn có tiền nuôi mẹ nhưng đi học là không được ở gần mẹ nữa, em sợ lắm. Từ bé tới giờ có lúc nào em rời khỏi mẹ một phút đâu. Nhà chỉ có hai mẹ con, em lo sau này mình đi học rồi, mấy chú xăm mực lại tới nhà quậy, đánh mẹ tím người, lúc đó sẽ không có ai ở nhà bảo vệ mẹ, em lo lắm.

Nhà chaeyoung nghèo rách mồng tơi, nhà em chỉ là căn phòng trọ nhỏ nhưng nó ngăn nắp và ấm cúng. Ở nhà có em và có mẹ, theo lời mẹ kể thì ba em mất rồi, hồi còn bé tí ba nó mất vì tai nạn giao thông trong lúc giao hàng, xe ba bị người ta đụng, ba của em hiền lắm mặc dù em không có ấn tượng nhiều về ông ấy nhưng đó là một người ba tốt.

Ba cưới mẹ em khi biết mẹ em có thai với người khác, ba sợ mẹ bị người ta trách mắng nên đã giấu chuyện đó đi mặc dù đó không phải lỗi của mẹ em. Ba yêu thương em lắm nhưng ba về với Chúa sớm quá, em ước em sẽ sớm được gặp lại ba và em không ngờ được rằng đó là điều ước duy nhất của em thành hiện thực. 

Ba mẹ Chaeyoung mến nhau lúc còn học đại học, ba em là con trai duy nhất của dòng họ Park danh giá, là dòng họ quý tộc sở hữu nhiều tập đoàn lớn mạnh, có trong tay tiền tài và quyền lực. Họ có tất cả mọi thứ nhưng họ không thể chấp nhận được việc ba và mẹ em đến với nhau bởi bà ngoại em lúc còn trẻ là gái bán dâm, vì sự nghèo khó và hoàn cảnh sống ở Seoul bà ngoại em đành phải làm vậy thì mới có tiền cho mẹ em đi học. 

Đó cũng được coi là vết nhơ trong mắt người nhà họ Park, họ kiên quyết ngăn cấm và phản đối không cho hai người đến được với nhau và cuối cùng, hai người chia tay.

Đời còn lắm sóng gió, trong lúc làm phục vụ ở quán bar, mẹ em bị một tên sở khanh đồi bại xâm hại trong sự tủi nhục đến cùng cực, vì hắn ta là con ông cháu cha nên mẹ em không làm gì được đành nhắm mắt chịu đựng sự phẫn uất, cứ thế cho qua. Ít lâu sau bà phát hiện mình có thai Chaeyoung, ba của em cũng biết chuyện, ông không trách mắng mẹ em hay khinh bỉ trái lại ông còn bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của gia đình mà tới bên mẹ em. 

Ông muốn chăm sóc bà ấy và cảm thấy đó là lỗi của mình khi bỏ mặc mẹ em sống ở trong môi trường bẩn thỉu và bị người khác động chạm như thế, ông từ bỏ mọi thứ, kết hôn với bà, cùng nhau chăm sóc và sinh ra một cục bông trắng trẻo múp míp, cùng nhau mở một của hàng bán đồ nho nhỏ, cùng nhau xây đắp vun vén tổ ấm gia đình.

 Tưởng chừng như đã vượt qua mọi sóng gió nhưng tai ương lại ập đến, trong lúc giao hàng, xe của ông bị người ta đụng trúng, hôm ấy trời mưa lớn, người chết không thấy xác. Mẹ em đau khổ đến cùng cực, khóc ròng rã suốt nhiều ngày, bà không còn quan tâm tới gì cả nhiều lần muốn từ bỏ cả mạng sống của mình nhưng khi nhìn thấy đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn của mình đang khóc đỏ mặt tía tai vì đói sữa bà đành gồng mình sống tiếp. 

Tình mẫu tử đã đánh thức một con người đứng bên bờ vực tuyệt vọng với tất cả mọi thứ, bà muốn nuôi dạy Chaeyoung thành một người tốt, bà không muốn em một mình bơ vơ lạc lõng giữa thế giới này, mọi đau khổ bà chịu đủ rồi, bà không muốn con mình cũng phải chịu đựng những điều như thế.

Nhà ngoại Chaeyoung đông người, nhưng ai cũng khinh bỉ xa lánh hai mẹ con em, có gặp khó khăn nhờ họ thì họ cũng chẳng chịu cứu giúp, lúc xưa ba mẹ có cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ nên nhờ nó mà nhà em được sống yên ổn, có tiền cho em đi học, em biết ơn nó dữ lắm.

Nhưng đi học được 1 tuần rồi mà nó không vui như mẹ nói, các bạn không chơi với em vì em không có tiền nộp phí bảo kê, thế nên các bạn bắt nạt em, bắt em đi theo cầm cặp cho bọn nó bắt em ngày nào cũng quét lớp để thay cho tiền nộp bảo kê, mấy đứa đó còn nói xấu chỉ trỏ sau lưng em, cô lập không chơi với em, làm em buồn gần chết. 

Và rồi em gặp Lisa, nhỏ đó nhìn cọc nhưng mà cũng dễ thương lắm, nó biết em bị tấy chay nên nó cũng né em luôn, cơ mà nhỏ đó đẹp quá trời cho nên em cũng ráng xách cái đít đắp cái mặt dày thêm xíu để mà lân la tiếp cận nó. Mới có 6 tuổi thôi mà Lisa đã biết nói sành sỏi tiếng anh rồi, không như Chaeyoung tới bảng chữ cái em còn chưa thuộc, nhưng đâu phải ai cũng hoàn hảo. Lisa giỏi tiếng anh nhưng mà nó ngu tiếng Hàn dữ lắm, cái giọng ngọng ngịu phát âm trật lất, mỗi lần nói là  thấy mắc cười liền.

 Ngọng nhưng được cái hay ra vẻ, tới lúc gần hết giờ là Lisa lại hỏi bài tập về nhà làm cả lớp ghi thù và bị tẩy chay nốt, cũng đáng đời cái tội lấc cấc lắm. Ở trong lớp em và Lisa là hai cái đứa bị xa lánh nhất, mọi người không ưa em bởi vì em nghèo thôi, còn nhỏ Lisa thì bị người ta ghét bởi nó có tiền mà không chịu nộp phí, mấy đứa nó mới múa tay khoe võ có mấy vòng mà bị Lisa méc hiệu trưởng cho thôi học gần hai tuần, ai ai cũng vừa ghét vừa sợ nó nên cũng chả mấy đứa dám đụng vào.

Lisa mang quốc tịch Thái Lan, cô mới qua Hàn năm ngoái vì công ty của ba chuyển chi nhánh qua Hàn Quốc nên cần ông qua quản lí, ba cô là một CEO người ngoại quốc cao lớn và hơi hung dữ, tính cách cổ hủ và bảo thủ. Mẹ là nhà thiết kế thời trang của một nhãn hiệu nổi tiếng, tính cách của bà ôn hòa nhã nhặn thanh tao, đúng kiểu người phụ nữ của gia đình. 

Một gia đình thành đạt và hạnh phúc, có đầy đủ ba mẹ và kinh tế dư giả, được sống trong nhung lụa và nuông chiều từ bé điều đó cũng dần hình thành nên tính cách con người Lisa, một người luôn kiêu căng khó chiều hay chảnh chọe và bướng bỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro