.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viên thuốc đắng ngắt lăn lóc trên bàn gỗ. ôi chẳng thích mấy thứ này đâu! chúng đắng ngắt, khiến mình thấy buồn nôn. mỗi lần nuốt xuống là nước mắt lại tự động trào ra. vị đắng cứ nghẹn lại ở cuống họng, chẳng chịu biến mất.

mỗi lần uống thuốc mình đều ăn thêm vài viên kẹo để giảm bớt vị đắng.

nhưng hết kẹo rồi, thì ai sẽ xoa dịu cuộc đời đắng cay của mình đây?

tiếng loa ô tô bên ngoài kia đánh thức sự mệt mỏi trong tâm trí mình. nhiều ngày rồi chẳng được ngủ một giấc trọn vẹn. mình cứ lờ đờ như vậy thôi, ban ngày thì ngủ thêm được một vài tiếng, tuyệt nhiên ban đêm lại chẳng nhắm mắt lại được.

mắt mình cứ díu lại, nhưng nó không cho mình đi vào giấc ngủ. mệt quá. mệt tới nỗi, nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. nếu có một điều ước ngay bây giờ đây, mình muốn được ngủ thôi.

ban đêm sấm nhiều quá, bầu trời đen như mực cứ vài phút lại sáng lên.

gió thổi mạnh, hú từng đợt đập vào chiếc cửa sổ nhỏ kia.

cổ họng mình khô khốc, muốn uống nước mà sợ uống rồi thì cơn buồn nôn sẽ tiếp tục kéo đến.

bao giờ mới kết thúc đây?

chốc chốc mình lại nhắm mắt một chút rồi lại mở mắt ra vì chẳng thể vào giấc. mình chẳng nghĩ gì đâu, đầu óc mình trống rỗng vậy mà vẫn không sao ngủ được. khó chịu thật đấy.

ban đêm tâm trí không cho mình nghỉ ngơi chút nào. những điều trong quá khứ cứ tái hiện lại trước mắt mình. dù mình chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà xám xịt kia thôi, hình ảnh cứ ào ào hiện ngay đó. như một thước phim tua nhanh vậy.

mình muốn ăn choco.

bao lâu rồi chưa được ăn choco nhỉ?

đợt thi cuối kì hai. mình mua 3 thanh choco, ăn hết chúng chỉ sau một buổi tối ôn địa sử, khó chết mất. mình chẳng nhét vào đầu được chữ nào. đầu mình nặng trịch, giống như có tảng đá lạnh đè lên ấy. lạnh ngắt, mà còn đau nữa. nhưng ăn choco rồi thì cũng đỡ hơn.

có lẽ mai mình sẽ mua choco.

không có nó chắc mình chẳng thể vui lên được đâu.

mình ăn choco tất cả mọi lúc. vui mình sẽ ăn, đói thì ăn, giận cũng ăn, buồn cũng ăn. chỉ là nếu ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe.

bao giờ mới kết thúc đây?

dù cho người kia đã rời đi và để lại nhiều vết thương sâu trong lòng mình. mình vẫn không tài nào quên được những kỉ niệm mà hai người đã cùng trải qua.

bạn bè

chẳng biết nữa

có lẽ những mối quan hệ thật ra chỉ là sự trao đổi.

nếu không có được cái mình muốn. người ta sẽ lựa chọn rời đi.

vậy tại sao trước khi rời đi lại nhẫn tâm làm ra hành động như vậy? không lời giải thích chẳng có xin lỗi.

muốn mình tự vắt óc nghĩ hay sao?

cuộc đời như đủ khó, nên muốn tăng độ khó cho mình hay sao?

vậy mà mình vẫn chấp nhận bỏ qua, để bây giờ bị nỗi nhớ dằn vặt cho ra thế này đây.

chẳng thích đâu, bắt đền đấy

rõ là hiểu nhau đến vậy cơ mà. hay do mình tự suy diễn rồi ảo tưởng nhỉ?

hay mình đóng vai nạn nhân?

lời hứa đã trao cuối cùng lại tự tay phá hủy.

đến bao giờ mới kết thúc đây?

"mày chẳng làm gì ra hồn hết?"

"sao không chết đi cho rộng chỗ?"

"hôm nay tao không giết được mày thì tao không phải con người!"

"hôm nay tao phải giết mày!"

ừm.

mình chẳng làm gì ra hồn sấc. mình vô dụng lắm.

đến cuộc đời bản thân còn chọn sai đường, lạc lõng trên chính quyết định của bản thân.

phải rồi mình dễ bỏ cuộc lắm, có lẽ nó sinh ra từ khi mình lên cấp ba. vì mình lựa chọn sai và phải bước lại nên mình hiểu cảm giác vô định ấy. giống như bị ma che mắt vậy, chẳng biết tương lai chông gai thế nào, khó khăn ra sao nên chẳng làm được gì ra hồn cả.

cái cảm giác nghẹt thở ấy. mình trải qua rồi, gần như sắp đến quỷ môn quan thì lại bị giật ngược về thực tại. mình chỉ thích ở trong phòng thôi, một nơi trú ẩn an toàn. nó cho phép mình không tiếp xúc với bất cứ ai, không phải đối mặt với nguy hiểm ngoài kia. phải rồi, kể cả gia đình của mình.

chẳng yên ấm như bề ngoài đâu.

tiếc là nhà mình không xây tường cách âm. để cho hàng xóm ngày nào cũng phải chịu những tiếng ồn tra tấn lỗ tai họ.

cái ánh mắt đục ngầu mà đỏ thẫm ấy. mình thấy trong đó sự hận thù, thấy cả sự căm ghét đến ghê tởm.

mình chứng kiến hình ảnh những con người chẳng tiếc lời chửi rủa kẻ không cùng máu thịt. nhưng lại nói xấu sau lưng chính kẻ chung máu thịt của mình.

mình chứng kiến cả những cơn nấc nghẹn, giấu diếm từng giọt nước mắt trong phòng tắm.

mình thấy sâu trong đôi mắt của người lớn hơn mình sáu tuổi kia là sự uất ức, thương cảm nhưng bất lực chẳng thể làm gì cả.

mình chứng kiến tất thảy những cuộc cãi vã.

và cả những lần họ chỉ trích nhau, nhưng tuyệt nhiên không trực tiếp mà lại nói thông qua mình.

từ bao giờ mình lại là người phải nghe những lời độc ác này. từ bao giờ những lần tương tác của họ lại chuyển sang mình. mình làm gì sai hay sao? có phải do mình vẫn sống nên phải chịu như vậy không? hay do kiếp trước mình gieo nghiệp chướng nên giờ phải nhận lại nhân quả?

nghẹn ngào uất ức tủi hờn cũng chỉ giấu đi. mỗi khi bước vào căn phòng nhỏ mới dám im lặng thể hiện ra.

cái lần ấy. mình nghẹt thở, nước mắt tự động trào ra. đứa em cầm tay người kia ra sức kéo lại, cố gắng cầu xin. nó nghẹn ngào, nó cũng khóc.

nó gào lên.

mình chẳng làm gì cả. mình nhìn sâu vào đôi mắt kia. gửi gắm toàn bộ sự ghét bỏ vào đó.

lôi mình dậy, giáng từng cú tát vào mặt mình. rồi đem mình xoay như chong chóng, quật mình xuống nền đất tới đau rát. mình không khóc, cuối cùng thì nước mắt vì khó thở mà trào ra khi nãy cũng khô.

cuối cùng mình cũng chỉ cười thôi. cười vì bất lực trên chính cuộc đời đầy tối tăm của mình.

đến bao giờ mới kết thúc đây?

mình ghét cuộc đời mình quá, mình không tài nào khóc được nữa. vậy mà cứ hễ nhắc đến người ngỡ như tri kỉ cũ kia, nước mắt mình cứ trào ra thôi.

có phải là vì nhận được quá nhiều tình yêu thương nên mình mới nuối tiếc đến như vậy không? có phải vì ở bên người ta mình luôn cảm thấy hạnh phúc nên mới như vậy không?

mình không hiểu.

có những người luôn nói họ muốn được lắng nghe. nhưng chính họ không thể lắng nghe thì tại sao lại mong cầu được lắng nghe từ người khác?

mình buồn nôn quá

tiếng thạch sùng kêu, tiếng chim hót, tiếng gà trống. đau đầu thật đấy.

mình muốn ngủ quá. tại sao không ngủ được?

tại sao đến bây giờ những chuyện họ làm ra đều không có một lời xin lỗi. khó khăn đến vậy hay sao? tại sao ở trước mặt mình lại tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tỏ ra như họ yêu thương mình lắm.

có những chuyện chẳng thể diễn tả được bằng lời. cũng chẳng muốn nói ra, chỉ muốn đem cất sâu mãi trong lòng. vì mình biết, có nói ra cũng chẳng ai hiểu được.

đến bao giờ những chuyện như thế này mới kết thúc đây?

con người giả tạo đến vậy sao

.

chiếc ăng ten cần sóng mới có thể truyền tín hiệu.

chẳng cần sóng cũng chẳng cần ăng ten.

liệu cậu ấy có thể thẩu hiểu được vết thương lòng của tôi không?

.

nếu đọc đến đây rồi mong người hãy đem tất thảy những con chữ vừa rồi ném ra sau đầu. người viết không tỉnh táo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mesfufu