Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kệ Ran nằm bên cạnh em moi điện thoại ra mà mở khoá rồi vào ván game cho nóng.

Rindou có sở thích chơi game nhưng chỉ lâu lâu thôi, vì em từng cận nên Ran không cho em chơi nhiều. Chỉ mua để gọi và để trưng thôi chứ không cho em dùng hoài. Em chơi tầm 10 phút thì dừng.

Ngó sang Ran còn phê ngủ, em đi vào bếp rót ly nước nhâm nhi.

Đồng thời ngoài cửa chính có tính mở cửa.

Về rồi.

" Bọn chó đâu ra tiếp bố "

Con đỉ đực đó về tới rồi, Mikey đi bên cạnh cũng chả buồn nói, Gã thấm mệt rồi.

Em đi ra khỏi bếp, vừa thấy gã 2 mắt liền sáng lên vui mừng nhưng phải kìm lại không là bị nói thấy trai đẹp là tươm tướp, mà Mikey đẹp thật mò.

" sếp về rồi ạ "

Cười nhẹ đón chào gã, còn gã chỉ gật đầu rồi đi đên sofa ngồi. ngước nhìn Ran chết giấc đó mà cảm thán.

* ngủ đéo gì chảy cả nước dãi vậy? * nhíu mày mà tâm tư trong lòng không thể bọc bạch vì Ran khá là sĩ diện, Anh nghe là lại giãy lên cho xem.

thấy trên tay em là ly nước nên gã đưa tay chỉ vào ly nước ý muốn em đưa. Nhưng em cứ đứng đực ra đó mà khó hiểu.

" Ngu, ý sếp là đưa cái ly đó cho sếp "

Nhồm nhoàm viên thuốc trong miệng Hắn đá mắt vào ly nước em đang cầm.

" n-nhưng mà tao uống cái này rồi "

" hừm "

Gã nổi đoá mà quạo quọ, đã mệt về còn quằn nữa. gã đứng dậy hừ lạnh rồi đi thẳng vào bếp.

Tự thân vận động.

Sanzu ngồi đó mà thở dài.

" Ngu vừa, Nó đòi thì đưa đi còn bày đặc giải thích nữa, nó uống đồ của mày là phước 10 đời tổ tông mày cạo đầu tính đức cho mày đấy mà không biết hưởng "

Hắn cảm thán nó ngu thì thôi nhé, đã được uống chung với crush rồi còn bày đặc e thẹn nữa. Hết chửa nổi thằng này rồi.

" Biết đéo đâu, phản xạ tự nhiên thôi " Em không biết thật mà, thôi lần đầu còn bỡ ngỡ.

...

Mikey nốc cốc nước lạnh mà thoải mái, Chút nữa họp nữa là kết thúc thời gian mệt mỏi của gã rồi.

Bước ra ngoài mà đi lên lầu gã để lại 1 câu.

" Họp "

Sau đó đi tiếp lên phòng họp, gã muốn họp cho lẹ để nghỉ.

"Kìa, mày chọc nó giận rồi đấy vừa lòng chưa "

" Lồn gì cũng tao " Em liếc hắn rồi đi đến chỗ Ran.

Hắn chẳng buồn đôi co mà đi theo Mikey.

" Dậy Ni chan. Dậy coi " Em đặc ly nước lên bàn rồi gọi người đang lây lất giấc kia dậy, không thôi sanzu nó cằn nhằn nữa.

...

Chát.

Ầm !.

Cả phòng lặn thin, Chỉ có Ran là nhào tới đỡ em dậy.

" Có cần quá như vậy không hả! "

Ran tức đỏ mắt đỡ lấy em.

" Quá? mày bênh nó thì cũng vừa thôi Ran, số hàng đó tối nay giao dịch mà nó là cháy mẹ rồi lấy con cặc gì giao? "

Mikey nắm lấy cổ áo Ran mà hung hăng quát.

Số hàng do em nhận bị đốt cháy do Đàn em không coi cẩn thận, Chúng bắn Pháo lửa từ trên cao xuống thì sao mà đỡ được chứ. Nhưng chuyện đã lỡ rồi nên chính em phải gánh vì đây là nhiệm vụ của em.

" Tao không cần biết tại sao kho hàng cháy, Thằng vô dụng yêu quý của mày không đảm bảo nổi thì chính nó phải gánh "

Mikey chưa bao giờ điên đến vậy, kho hàng đó rất lớn đã vậy còn giao dịch với khách quen nữa. Mất tiền còn mất Mối hỏi sao gã không phát tiết.

Em khônh đứng nổi nữa rồi, cơ thể toàn máu là máu vì đầu bị đập còn bụng bị tác động mạnh.

" Thì sao hả ? Nó muốn như vậy hay sao, đánh trực diện không nói, đằng này từ trời rơi xuống thì ông ngoại tao còn không đỡ nổi " anh chẳng vừa mày trừng mắt với Mikey, Em của Hắn mà đánh như vậy hỏi có xót hay không.

Đúng là không có gì từ trời rơi xuống, mà nếu có thì nó không phải trời cho rồi.

" đ..đ-đủ rồi..ức..n..ni..san "

Em mấp mấy Can Ran lại, Kakuchou thấy không ổn rồi nên vội tách cả 2 ra.

" Bình tĩnh, đã lỡ rồi, Thiệt hại thì thằng rindou phải chịu, Sếp đừng đánh nữa "

Takeomi đi đến gỡ Ran khỏi gã ra, Tánh thì nóng mà hay vào can quá à.

Sanzu không nói gì vì đây không phải chuyện của hắn.

Mikey nào dễ dàng vậy, giật mạnh khỏi Kakuchou Gã laon vào đấm em thêm mấy đấm nữa rồi xỉa xói khiến Ran nổi điên.

" Con má mày buông tao ra, Ai cho mày đánh em tao ! "

Sanzu lúc này mới cùng với Takeomi lôi Ran ra khỏi phòng để Mikey giải quyết, Hắn chỉ sợ Mikey làm gì Ran thôi.

" Mày đã vô dụng còn ăn hại, Tiền đó ai gánh? số hàng đó mày chịu không hả ? "

Giọng Gã nhẹ nhàng nhưng càng nhẹ em càng run, Nó thanh thản bao nhiêu, từ tốn bao nhiêu lại khiến em sợ hãi bấy nhiêu.

" Mày làm gì tao không cần biết nhưng mày làm thiệt hại cho Tổ chức rồi? Mày khôn hồn thì đem cái tình cảm rác rưởi đó của mày vứt càng xa càng tốt nếu này còn muốn làm chó của tao, Mày biết tao kinh tởm mày ra sao không? giờ làm hư hại rồi thì nên coi chừng cái mạng của mày, cút xa khỏi tao càng xa càng tốt "

hoá ra căc biêt em thích gã à? biết vậy từ trước đến giờ là do em ngu mụi không biết gì mà cứ đâm đầu gã rồi tự làm trò hề à?

!

Ngu ngục.

Gã đứng phắt dậy khiến kokonoi đứng đó cũng phải rén ngang, chỉ chờ gã đi rồi mới dám đi lại chỗ em.

Gã ra khỏi phòng nghe dưới sảnh oang oảng tiếng của Ran, Gã biết nó đang nổi điên ở dưới nhưng nào phải chuyện của gã? Chết sống chả quan tâm.

/

Bên trong phòng họp Kokonoi sợ hãi khi em toàn máu là máu, Nhưng em nào có đau?

Em đang rát bên trong, có lẽ gã đánh mạnh tay quá nên tim em đã rỉ máu rồi..Haha

Có chắc do gã đánh hay do nhưng lời gã đánh em?

Em làm gì nên tội đầu chứ, Em không muốn chuyện kho hàng sảy ra vậy mà.

* Rầm *

Cánh của bật mở Ran chạy tới bên em mà thất thần.

"r..rin em không sao chứ? " thấy anh trai mình hoảng loạng vậy em chỉ phì cười rồi thôi, anh luôn thế, Luôn làm quá như vậy.

" e-em..o..ổn "

Kakuchou đến đỡ em lên, Phải đi đưa bác sĩ.

" Đ-đau.."

" Má mày nhẹ coi đau em tao "

Cả đám phải đưa Rindou Vào phòng điều trị gấp, em ra máu lắm rồi

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro