gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố lớn có một gia đình giàu có nhiều tiền,trong gia đình chỉ có một cậu con trai duy nhất tên là Changi, đã khiến bao nhiêu cô gái đỗ gục trước nhan sắc của cậu và gia đình cũng đang tìm bạn gái cho người con trai yêu quý của mình nhưng Changi là một người lạnh lùng ít tiếp xúc vs mọi cô gái khác nên cậu cũng không quan tâm chuyện tìm bn gái.Một hôm, cậu có hẹn đi ăn vs bn bè lâu ngày không gặp của mình,sau khi bước vào quán và ngồi vào bàn ăn thì cậu bắt gặp được một chàng trai đang chạy loạn xạ trong quán tất cả mọi người đều bàng hoàng nhưng chỉ có mình Changi là không quan tâm và thư thả ngồi ăn như chưa có chuyện gì, rồi cuối cùng chàng trai ấy đã tông thẳng vào Changi và nói xin hãy giúp tôi thoát khỏi những kẻ bảo vệ trong quán,Changi cũng không ngỡ ngàng gì mấy hình như đã hiểu ra chuyện gì rồi bất ngờ bảo vệ túm tay chàng trai lại không cho thoát đến khi nào trả tiền mới thôi.Changi ra tay giúp đỡ trả tiền cho cậu rồi các bảo vệ trong quán thả tay ra,trả lại sự tự do cho cậu! cậu không ngừng cảm ơn Changi vì đã cứu mạng mình, changi cứ tỏ vẻ lạnh lùng nói là không cần phải cảm ơn tôi nhiều đến vậy đâu nhưng cậu lại ấy nấy và không muốn phải mắc nợ ai cả.Sau khi Changi bước ra khỏi quán ăn và chào tạm biệt bạn bè cậu để ý ở phía sau hình như có ai đang theo dõi mình vậy, rồi changi đi vào một con hẻm nhỏ và người đó cũng đi theo bất ngờ thay đó chính là người bị bắt trong quán hồi nãy, Changi tra hỏi cậu tới tấp tại sao lại theo dõi tôi cậu ấy hoảng hốt im lặng được một lúc rồi trả lời lại rằng: tôi chỉ muốn trả ơn anh thôi chứ tôi không có ý xấu gì hết xin anh đừng hiểu lầm!Changi mới đáp lại: tôi nói là không cần rồi mà sao cậu lì thế, lúc đó nhìn dáng vẻ của Changi hơi nóng giận nhưng cậu lại không muốn thiếu nợ ai cả nên cầu xin anh cho mình được biết nhà anh hoặc số điện thoại cũng được bao giờ có tiền rồi tôi sẽ trả cho anh, được không? Changi cũng hết cách vì cậu ta quá cứng đầu nên đã đồng ý cho cậu ấy số điện thoại để liên lạc sau khi cho xong,Changi muốn hỏi cậu ấy tên gì nhưng vì không quen biết nhau nên không dám hỏi, lấy được số điện thoại rồi nên cậu ấy rất vui mừng và quyết định bỏ đi trước khi bỏ đi còn oảnh mặt lại nhìn Changi và nói: tôi tên là Soojin nhé cứ gọi tôi như vậy đi, biểu cảm của Soojin rất vui mừng miệng còn cười tươi rồi chạy đi khiến cho Changi  cứ nhìn đắm đuối về phía Soojin mãi , nụ cười và cái giọng ngọt ấy đã làm cho Changi xóa đi sự nóng giận trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro