2. Chuyện của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện của ba?"

Tôi tròn mắt nhìn ông, từ nhỏ tới lớn, ông chưa từng kể cho tôi dù chỉ là một câu chuyện cổ tích mà tôi đã thừa biết, trước mặt tôi, ba là một tên lầm lì lãnh đạm chỉ luôn biết đến công việc.

"Phải, chuyện của ba lúc còn trẻ."

Ba tiếp lời, tôi im lặng, trố mắt lên vì chẳng còn biết đáp lại gì nữa.

"Ba có một tuổi trẻ đầy hoài bão, nhưng 'hoài bão' ấy của ba lại chết rồi, ba cũng vì 'hoài bão' ấy mà chết một nửa."

Tôi không hiểu, 'hoài bão' này biến mất có thể thay bằng thứ khác cơ mà, ba của tôi còn lạnh lẽo đến vô tình, thứ gì có thể giết chết ông cơ chứ.

"Ba có một bí mật..."

"Ông nội bảo đó là nỗi xấu hổ của gia tộc, nhưng ba thì không nghĩ thế..."

"Ngày còn trẻ, ba cũng từng yêu..."

"Yêu say đắm một người, không phải mẹ con, Venice à."

Điều này tôi hiểu, cuộc đời ai cũng nên trải qua vài mối tình, tôi cũng thế và có lẽ ba cũng nên thế.

"Đôi tay người ấy khônh thon, nhưng luôn sẵn sàng chào đón mỗi khi ba mệt mỏi."

"Ba luôn muốn được bảo vệ, che chở cho người ấy, dù bờ vai người ấy cũng chẳng nhỏ bé hơn ba là mấy đâu."

Ba tôi thở dốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay sứt mẻ của tôi mà không ngừng xoa bóp.

"Người ấy chắc phải đẹp lắm, ba ha?"

"Ừm, người ấy đẹp lắm, đôi mắt không tròn nhưng luôn cong lên như vầng trăng khuyết mỗi khi được gặp ba. Càng đẹp hơn khi lúc nào cũng thích diện chiếc áo sơ mi cũ mà ba tặng, dù cho vải chiếc áo đã sờn hết cả, chỉ tay cũng tuột lỗ chỗ rồi."

Giọng ba khàn khàn, đôi mắt ầng ậc nước như cơn mưa rào cuối hạ chỉ trực chờ được đổ xuống.

"Ba gặp cậu ấy vào một ngày hè oi ả. Khi ấy gia tộc mình chẳng được như bây giờ. Ba có một chiếc xe đạp để đi học đã là oách lắm rồi."

Ba nhìn tôi rồi cười một tiếng.

Nụ cười 3 phần bất hạnh, 7 phần đau thương.

"Lúc nào người ấy cũng ngồi sau chiếc xe đạp lọc cọc ấy của ba, mặc cho đường có xóc, ba tưởng ruột gan ba đã lộn xộn cả lên rồi, nhưng đường có khúc khuỷu mấy người ấy mấy cũng chẳng kêu câu nào, luôn miệng bảo chỉ cần đi với ba là hạnh phúc."

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm cuộc đời, tôi hiểu sự hạnh phúc lẫn lộn cả khổ đau của một người là thế nào.

"Rồi cứ thế từ hai người xa lạ không quen cũng chẳng biết, vậy mà xích lại gần nhau đến vậy. Rồi thành bạn thân, rồi lại thành tri kỉ."

"Ba dành cho cậu ấy tất cả chân thành thời son trẻ mà ba gom góp được, con ạ."

Ba vuốt tóc tôi, mái tóc qua vài lần nhuộm đã phai màu như thứ tình cảm tuổi trẻ của ba khi trước.

"Cô ấy thật sự là quá may mắn quá ba ha..."

Tôi cảm thán, tuổi trẻ, tình yêu của mấy ai mà được cuồng nhiệt như vậy cơ chứ.

"Nhưng ba à, sao ba lại chọn lấy mẹ?"

Tôi hỏi câu ấy mà chẳng có chút vướng bận. Tôi biết ba không yêu mẹ, dù mẹ có cố gắng cách mấy, kể cả khi ba không kể cho tôi, tôi vẫn luôn biết rằng ba chẳng hề yêu mẹ.

Ba mẹ sống với nhau suốt 10 mấy năm qua như thể 2 con rối thịt, cả việc ba luôn ngủ trong thư phòng để tránh né mẹ, tôi cũng luôn biết.

Ba thà đau lưng nằm trên chiếc ghế gỗ lót bông đã sờn cũ, còn hơn phải nằm chung nệm với mẹ.

Tôi còn biết cả mẹ vì thế mà luôn khóc rấm rứt, khi còn nhỏ, có những đêm tôi lén chạy sang phòng mẹ ngủ, thấy mẹ run rẩy nằm cô độc trên giường, lúc ấy tôi đã hận bản thân không thể giúp gì cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro