Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh chàng kia cũng có hẹn nhau đi cà phê cà pháo mấy lần, chủ yếu trò chuyện về cuộc sống và công việc thôi. Nhưng chẳng hiểu sao sau nhiều lần nói chuyện với anh ta tôi mới nhận ra anh ta khá có năng khiếu về giao tiếp. Khi đi cà phê cà pháo hai đứa chúng tôi nói chuyện đúng theo nghĩa đen luôn chứ không phải là mỗi người cầm một cái điện thoại. Đề tài nói chuyện đối với tôi và anh ấy không bao giờ hết thì phải, dần dần tôi có thêm khá nhiều thiện cảm với anh chàng sinh viên năm cuối ấy.

Có lần nói chuyện với nhau, tôi hỏi :

- Ước mơ của anh là gì?

Khoa suy nghĩ hồi lâu, anh cầm cốc cà phê lắc nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm. Mãi một lúc sau anh mới trả lời :

- Chắc là mở một công ty game chăng?

Nói rồi Khoa tự nhiên bật cười, tôi cũng thế. Sau nhiều lần chia sẻ những câu chuyện phiếm với nhau, tôi cứ thấy bản thân mình có cảm giác đã thích anh chàng kia rồi thì phải. Lúc nào trong đầu tôi cũng có suy nghi đại loại như : " Giờ anh ta đang ở đâu nhỉ?" "Anh ta đang làm gì?" "Anh ta có nhớ mình hay không?"

Những lần như vậy tôi đều lắc đầu thật mạnh để loại bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi cho bằng được. Tôi cũng có linh cảm rằng anh thích tôi, còn thực sự anh có thích hay không thì tôi cũng không chắc nữa. Thật ra tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ giữ im lặng để giữ gìn tình bạn cho tới suốt cuộc đời này, vì thật ra bản thân tôi khá nhút nhát hay nói đúng hơn tôi là kiểu người "thà bỏ lỡ chứ nhất quyết sẽ không chịu chủ động". Chính bởi tính ương ngạnh đó mà giờ đây mặc dù đã gần 23 nồi bánh chưng rồi tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Chắc cũng một phần là do tôi đọc truyện với xem phim ngôn tình nhiều quá nên khi nhìn vào thực tại nó khiến tôi kiểu bị sốc văn hóa. Tôi cũng vẫn thường mơ mộng vào một ngày nào đó bản thân mình sẽ tìm kiếm và gặp được định mệnh của đời mình, nhưng thực tế thì đâu như là mơ. Trong một lần say tôi đã buột miệng nói ra bản thân mình thích anh, mà người say thì đâu có biết gì nên sau hôm đó chắc chắn tôi sẽ đổ lỗi do rượu rồi chứ còn gì nữa.

Chuyện là một hôm tôi có đi dự sinh nhật bạn mình và tất nhiên nó biết tôi thích anh. Nó mới bảo tôi rằng nay sẽ có bất ngờ gì gì đó nên tôi cũng chả quan tâm cho lắm vì thảo nào cũng sẽ là ba cái trò troll ngớ ngẩn. Khi tới nơi chủ yếu toàn là người quen nên tôi cũng khá thoải mái, nhưng khoan đã! Bóng dáng ai đó từ xa trông quen mắt tới lạ, con bạn tiến đến vỗ vai tôi rồi cười hà hà, nó bảo :

- Sao thế? Nàng nhận ra chàng rồi sao?

Tôi quay lại lườm nó cháy mặt nhưng vẫn hỏi :

- Mày quen Khoa à?

Nó nhún vai lắc đầu vô tội rồi bảo :

- Tao quen éo gì lão đấy, ông Khánh ( người yêu nó ) bảo biết nên tao kêu ổng dụ tới đây chớ sao.

Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán rồi đe dọa nó :

- Tí xong mày chết với tao.

Nó cười hì hì rồi chạy tót ra chỗ ông người yêu nó mặc kệ tôi chơi vơi giữa dòng đời xô đẩy. Bữa tiệc hôm nay chủ yếu hát hò và ở bể bơi, tôi cả ngày chưa ăn gì nên định ra bàn lấy tạm mấy cái bánh ăn lót dạ vì thấy bảo hôm nay có thịt nướng. Mà tất nhiên thì đời đâu có như là mơ? Khi đang phân vân không biết nên chọn loại bánh nào thì một chiếc cupcake vị socola được đặt lên chiếc đĩa của tôi kèm thêm một lời giải thích :

- Nếu đang phân vân thì bạn có thể chọn loại bánh này, mình thấy nó khá ổn.

Từ đã, sao chất giọng này quen vậy nhỉ? Tôi ngước lên nhìn tim giật mình thon thót vì đó là Khoa. Đúng là trời xui đất khiến, nhưng mà để ý thì hôm nay anh đẹp trai hơn thường ngày thì phải. Mái tóc xoăn tự nhiên được chải chuốt gọn gàng kèm theo chiếc kính dày cộp khiến anh càng thêm điển trai. Để xem nào, hôm nay anh ăn bận khá thoải mái. Một chiếc quần âu kết hợp với áo phông đen khiến anh càng thêm tối giản.

Đang mải mê chìm đắm vào thế giới riêng của mình, tôi giật mình vì tiếng gọi của anh :

- Hồng, Hồng! Em ổn không?

Lấy lại tinh thần, tôi liền bước lên vờ hỏi như rằng bản thân mình vẫn chưa hề hay biết tới sự tồn tại của anh :

- Ơ anh Khoa, anh quen con Ánh à?

- Không, Khánh là bạn anh. Hôm nay nó rủ anh đi sinh nhật người yêu nó, sẵn tiện cũng đang rảnh nên anh thu xếp rồi đi luôn.

Tôi gật gật đầu dường như đã hiểu, Khoa nhìn tôi một lượt rồi tấm tắc khen :

- Chà, quen biết Hồng cũng một thời gian rồi mà nay anh mới thấy em mặc váy. Hôm nay em xinh lắm đấy.

Tôi bất giác đỏ mặt với lời khen của anh, sở dĩ tôi mặc váy là vì con Ánh bảo phải mặc vậy cho nó hợp với phong cách bữa tiệc gì gì đó chứ tôi nào có muốn đâu. Nhưng tự nhiên được anh khen làm tôi lại có thêm động lực thay đổi phong cách.

Lúc này DJ đổi nhạc khiến tôi giật mình, thấy vậy Khoa hỏi :

- Em có ổn không?

Tôi ôm lấy đầu rồi bảo :

- Em không sao, chỉ hơi giật mình vì nhạc mạnh thôi. Em nghe không quen.

- Vậy hai đứa mình lên tầng ngồi đi, anh cũng không thích nghe thể loại nhạc này cho

lắm.

Tôi gật đầu, tự nhiên một bàn tay to lớn bao trọn lấy tay tôi. Anh kéo tôi đi vì có lẽ là sợ tôi đi lạc khỏi anh. Trái tim tôi lúc này đập loạn nhịp chỉ thiếu chút nữa thôi là nó bắn ra khỏi lồng ngực.

Tôi đi theo anh lên tầng thượng, không biết anh kiếm đâu được hai chai bia để uống. Trời cũng khá mát mẻ nên chúng tôi nhìn ngắm Hà Nội về đêm và uống bia, thực ra tửu lượng của tôi khá tốt, để say thì chắc có lẽ phải gấp 10 lần chỗ này.

Hai đứa chúng tôi cũng chả nói chuyện gì mà chỉ im lặng hòa cảm xúc của mình vào từng cơn gió thổi đến. Chỉ đến khi tôi run lên vì lạnh thì sự im lặng ấy mới được phá bỏ, anh khoác lên vai tôi một chiếc áo mỏng rồi nhỏ nhẹ nói :

- Xuống thôi em, trời đêm có sương xuống dễ cảm lắm đấy.

- Vâng.

Xuống tới nơi lúc này mọi người cũng đã về gần hết, chủ yếu còn mấy người thân thiết ở lại với nhau để nướng thịt BBQ thôi. Tôi và anh mỗi người cũng phụ giúp một chân một tay cho lẹ việc. Cuối cùng cũng xong, chúng tôi chọn trải chiếu ngồi quây quần bên nhau và rồi con Ánh bắt đầu làm chủ cuộc chơi.

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ chơi thật hay thách.

Nói xong nó đặt một chai bia vào giữa mâm và công bố thể lệ chơi :

- Thế này nhé, đầu chai quay về ai thì người ấy phải lựa chọn sự thật hay thử thách. Ai không nói được thì phạt 1 ly.

Cả đám hú hét còn tôi thì hồi hộp, lần lượt chiếc chai quay về hết tất cả mọi người. Có người chọn nói thật, người thì chọn thử thách – ai không làm được thì phải uống. Và rồi chiếc chai thần kỳ ấy cũng quay về phía tôi, Ánh hỏi :

- Mày chọn thật hay thách?

- Thật.

Được nước, nó hỏi câu chủ chốt :

- Mày với anh Khoa đang yêu nhau sao?

Chắc do có chút men trong người nên tôi lắc đầu trả lời đầy dứt khoát :

- Không, đơn phương thôi.

Nói xong tôi ngước mắt lên nhìn anh đang ngồi đối diện mình, và rồi một vòng nữa lại diễn ra. Chắc có thần giao cách cảm nên chiếc chai ấy lại vừa vặn dừng lại ngay chỗ Khoa ngồi. Vẫn lai là câu hỏi đó nhưng lần này anh trả lời khác :

- Không phải đơn phương, song phương mới đúng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro