Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng cơn gió như xé nát tâm can, quấn quanh cơ thể tôi như có điều muốn nói.

"gemini ơi, bạn đâu mất rồi?"

không biết đây đã là lần thứ mấy trong đêm tôi gọi tên anh, tôi không thể nhớ gì cả, dù chỉ một chút. nhưng tôi chắc chắn, trên chính con đường này, tôi và anh đã từng cầm tay nhau cùng bước đi rất vui vẻ cơ mà? sao bây giờ chỉ còn một mình tôi nơi đây vậy?

trở về lại căn phòng với một thân thể ướt như chuột lột, đã lâu lắm rồi tôi không đi dưới trời mưa đấy. tôi không thích trời mưa, tôi thích cái nắng ấm áp vào buổi sáng, tôi thích được hòa mình cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua người. nhưng gem đã từng nói gem rất thích mưa, tôi nhớ, tôi muốn gem vui nên tôi cũng tập thích trời mưa. thế mà gem lại không thích tôi đi dưới trời mưa thế này, gem bảo gem sợ tôi bị cảm, sợ tôi sốt, gem thương tôi lắm và tôi cũng thương gem, tôi không muốn làm gem buồn.

với tay bật công tắc kế cánh cửa, một đống hoang tàn hiện ra, đa số là gói mì tôm ăn dở, vỉ thuốc, chai lọ khắp sàn nhưng tôi quen rồi, không quan tâm mấy đâu. luồn qua mấy thứ ấy, cuối cùng tôi cũng lê được cái thân này về đến phòng. bật đèn lên, trước mắt tôi là tấm bảng gỗ được dính kín hình tôi và gemini, từ những cột mốc nhỏ như lần hẹn hò đầu tiên, kỉ niệm một năm quen nhau, ngày đầu tiên chung sống cùng nhau và vô vàn những kỉ niệm khác. lê cái thân ướt sủng lên giường, tôi lôi đầu máy chiếu lại gần mình, bật và chiếu nó lên trần nhà, từng khoảnh khắc tôi và gemini ở cùng nhau hiện ra, không biết từ bao giờ trên miệng tôi vô thức đã nở một nụ cười hạnh phúc.

'ting tong'

sao lại có ai đến vào giờ này?

tôi lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường ra xem, đã là hơn mười một giờ khuya rồi cơ mà? nhưng tiếng chuông vẫn chưa có dấu hiệu tạm nghỉ, tôi bực bội tắt máy chiếu và để nó sang một bên, đi ra trước cửa nhà mở xem ai mà lại rảnh rỗi tới mức đến thăm tôi vào giờ này.

"mày cũng chịu mở cửa rồi à?"

cánh cửa bật mở, là thằng ford.

"mày đến đây vào giờ này làm gì?"

không trả lời câu hỏi vừa được đề ra, ford lách qua người tôi đi vào bên trong nhà. nó đảo mắt một vòng rồi quay sang nhìn tôi bảo:

"mày lại chưa ăn tối?"

ừ thì có lẽ là do tôi lười quá đỗi, tôi chẳng thiết bỏ một thứ gì vào miệng cả. thấy tôi không trả lời, nó dường như cũng đoán được ra đáp án.

"mày làm ơn coi trọng sức khỏe của mày một tí được không? nếu không phải vì tao, không phải vì mày thì chí ít ra mày cũng phải vì thằng gemini chứ?"

ford đã thành công trong việc khiến tôi chú tâm hơn vào cuộc trò chuyện này, vừa dứt xong câu cuối, tôi ngước mặt lên nhìn ford, còn nó thì nói tiếp:

"mày có nhớ thằng đó nói gì với mày không? mày nhìn lại mày bây giờ xem? chẳng khác gì thằng mất hồn cả, mày nghĩ mày làm vậy nếu gemini nhìn thấy nó sẽ vui lắm à? hay mày muốn tuyệt thực đến khi mày chết ở một cái xó xỉnh nào đấy trong căn nhà này?"

khóe mắt tôi bắt đầu đỏ lên, nóng hổi như thể từng giọt nước mắt đang trực trào chỉ chờ có dịp để mà rơi xuống. ford thấy tôi như thế thì cũng không nói gì thêm, nó đặt bịch cháo mới mua lên trên bàn rồi bắt tay đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi đã bày ra. còn tôi? đứng đó một lúc ngẫm lại những gì nó vừa nói, quả thật cũng có lý, gemini thương tôi rất nhiều cơ mà tại sao tôi lại để anh buồn vì mình kia chứ. cất gọn hàng tá suy nghĩ sang một bên, tôi quyết định đi tắm rửa sach sẽ rồi sau đó sẽ ra dọn dẹp cùng thằng ford.

.

cuối cùng cũng xong, nhìn lên đồng hồ đã là mười hai giờ kém, tôi ngỏ ý mời ford ở lại ngủ cũng vì cũng đã trễ và nó chấp thuận ý kiến đó.

"mày lên bàn ngồi ăn đi, tao tự kéo nệm ra đây nằm được"

ford nói tôi mới sực nhớ, thật sự là tôi đã quên béng mất đến sự hiện diện của bịch cháo từ nãy đến giờ. lấy tô và muỗng, tôi đổ cháo ra, múc từng muỗng bỏ vào miệng, tôi sẽ cố gắng ăn hết cháo, tôi không muốn gemini buồn đâu.

"à mà này" - ford nói.

"sao?"

"ngày mai là ngày thằng gem làm phẫu thuật lần cuối, mày đến không?.....bác sĩ bảo rằng rủi ro rất cao"

tôi chợt khựng lại, biết là ngày này sẽ tới nhưng sao nó nhanh đến thế, gemini đã nói tôi là người mà anh ấy muốn che chở cả đời mà? tôi đã ấp ủ lời hứa ấy tận bảy năm trời, sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?

"có!" - tôi đáp, dù có lo sợ nhưng tôi tin chắc rằng phép màu sẽ đến với anh, sẽ đến với đôi ta.

.

hôm nay là một ngày có nắng, những đám mây tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời, tôi thích điều này. lấy hết dũng khí bước vào trong phòng bệnh, trước mắt tôi là anh, là gemini, nhưng sao dạo này nhìn anh khác quá, anh không còn dáng vẻ hồng hào như trước nữa, tay anh phải gắn một ống dây để truyền nước biển. xung quanh là cả đống dây chằng chịt, đau lắm anh nhỉ? tôi bước lại gần, nâng niu đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng đưa lên thơm thơm rồi lại xoa xoa.

"gemini ơi"

tôi cất tiếng gọi anh.

"bạn ơi, em đến thăm bạn này. đã gần ba năm rồi bạn ơi, em nhớ bạn lắm ạ, bạn tỉnh dậy với em nhé?"

tôi đưa tay lên vuốt má anh, mân mê mãi rồi đặt lên đó một cái hôn nhẹ, rồi đến má bên còn lại, rồi đến trán, cằm, chóp mũi và cuối cùng là môi. tôi cứ ngồi đó tay nắm chặt tay gem, nhìn anh đến khi bác sĩ bước vào nói rằng đã sắp đến giờ phẫu thuật.

nếu hỏi tôi có sợ không? có, đương nhiên là có, rất nhiều là đằng khác, tôi có thể làm loạn lên và lao vào đấm từng người nếu bọn họ không cứu được anh. nhưng tôi tin chắc rằng anh sẽ tỉnh lại với tôi, rồi chúng tôi sẽ lại vui đùa như trước.

"đi thôi mày"

là tiếng của ford, tôi quay đầu lại đằng sau nó còn có cả mark. nhìn hai người hạnh phúc thật đấy, chắc chắn rằng sau này tôi và gemini sẽ được như vậy, chắc chắn mà.

một tiếng

hai tiếng

ba tiếng

bốn tiếng

năm tiếng

sáu tiếng

và tận bảy tiếng đồng hồ trôi qua.

sao vẫn chưa có động tĩnh gì? bọn họ làm cái quái gì mà lâu thế? lòng tôi như lửa đốt, đứng ngồi không yên và rồi cánh cửa bật mở, một tên bác sĩ bước ra, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi nói:

"xin lỗi gia đình.....chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong là các vị đã chuẩn bị tinh thần, tôi thật sự rất lấy làm tiếc"

đầu óc tôi quay cuồng, nó cứ ong ong khi nghe câu nói ấy, không dữ dội như những gì tôi nghĩ, đã không có tên bác sĩ nào bị thương ở đây cả, đến ford còn bất ngờ. tôi bình tĩnh đến lạ thường, không nói không rằng chỉ gật đầu một cái.

"này, mày có thật sự ổn không fourth?"

tôi quay qua nhìn nó, cố gắng nặn ra một nụ cười đáng tin nhất có thể.

"mày để tao một mình đi, tao cần thư giãn"

nói xong tôi quay đi mất, chưa để cho ford kịp phản ứng, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. bắt đại một chiếc taxi nào đó, tôi kêu tài xế chạy thật nhanh về nhà. trên đường đi, tôi không còn kìm chế được nữa, tôi bắt đầu khóc, nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống chẳng thể nào kiểm soát được, tôi khóc nhiều đến mức bác tài xế phải quay xuống hỏi rằng tôi có ổn không. nhưng tôi phải nói thế nào đây? nói rằng người duy nhất tôi yêu quý trên đời đã bỏ tôi mà đi sao? tôi càng khóc to hơn nữa, khóc như thể muốn cuốn trôi cái cuộc sống khốn khiếp này đi vậy.

cuối cùng cũng về đến nhà, tôi xuống xe cố gắng nói cảm ơn bác tài xế và trả tiền xe cho bác. sau đó quay thẳng vào nhà, chạy thật nhanh đến phòng ngủ, lấy chiếc máy chiếu và bật nó, nụ cười của gemini bắt đầu hiện ra, như xóa tan màn đêm u tối trong tôi. tôi để chiếu máy chiếu ngay ngắn, ngay góc đẹp nhất trong phòng.

chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thiếp đi mất. hôm ấy tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp! ở đó có một gemini đang ngồi trên sofa ôm tôi vào lòng, thủ thỉ những lời yêu mà trước đây anh hay nói. ở đó có tôi và gemini nắm tay đi dọc theo bãi biển, ngắm nhìn mặt trời lặn phía đằng xa, cùng trao nhau những cái hôn nhẹ ở đầu môi như cái thời mới yêu. ở đó có một gemini đang rửa chén, tôi đứng đằng sau vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc như những đôi chồng chồng son khác.

ở đó cũng có một gemini dần dần đi vào màn đen nơi đường chân trời, mặc cho tôi có gào khóc, đau đớn, cầu xin anh nhưng dường như anh không nghe thấy. tôi dùng chút cái sức lực kém cõi còn lại mà đuổi theo, chạy mãi, chạy mãi.......

tôi bất chợt tỉnh giấc khỏi cơn mê, trên trần nhà vẫn là những đoạn phim của tôi và anh, nụ cười anh vẫn ở đó, chân quý của tôi, sao anh lại nỡ để tôi một mình thế này?

.

đã được gần một tuần kể từ ngày gemini bỏ tôi mà đi, tôi ghét anh, sao anh thất hứa với tôi vậy? hôm nay là ngày tiễn anh, tôi và một số người bạn thân thiết của cả hai đã ở đó, khoảng khắc nhìn anh dần dần được người ta đưa xuống rồi lấp đất lại, chân tôi như mềm nhũn hẳn ra, xung quanh như mất đi trọng lực, tôi ngã quỵ xuống bên tai vẫn vang vảng tiếng thằng winny, ford, captain chạy lại nói với tôi cái gì đó bằng tông giọng hốt hoảng, thằng satang thì gọi cấp cứu. sau đó tôi được nhấc bỗng lên bởi mark và những kí ức ấy là mạch suy nghĩ cuối cùng khi tôi còn sự tỉnh táo.

và gemini lại xuất hiện, trong cơn mơ ấy. chúng tôi xuất hiện ngay trong phòng ngủ của mình, tôi thấy anh ăn mặc như một thiên thần, hoặc có lẽ không phải thế vì bình thường anh cũng đã là một thiên thần lòng tôi rồi.

"fourth à....anh xin lỗi nhé"

anh nhẹ nhàng đi lại ôm tôi, vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy. ừ thì cứ cho là tôi tham lam đi, tôi muốn giữ anh cho riêng mình, tôi muốn bên cạnh anh, những thứ khác tôi mặc kệ. bởi, tôi chỉ cần anh thôi.

"bạn ơi...em..."

tôi nức nở, thậm chí còn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ siết chặt lấy anh sợ anh sẽ lại một lần nữa bỏ tôi đi mất.

"bạn ngoan nhé, nín nào"

gemini ân cần đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, chúng tôi giữ tư thế ấy trong hàng chục phút liền, đợi đến khi chân tôi bắt đầu cảm thấy nhức không còn đứng được nữa, tôi mới nuối tiếc thoát khỏi lồng ngực của anh, mắt tôi đỏ au, mũi vẫn hơi sụt sịt một chút.

"bạn đau không?"

tôi cất tiếng hỏi, mỗi lần bước vào căn phòng đầy mùi thuốc xát khuẩn là một lần thấy anh cũng đống máy móc bên cạnh, tôi xót anh lắm chứ, bây giờ anh không còn, tôi biết sống thế nào?

"anh không đau, nhưng thấy fourth khóc thì anh đau lắm nhé"

gemini đặt tay lên gò má tôi, lấy ngón cái lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. tôi dường như bị thôi miên bởi mọi hành động của anh, môi tôi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.

chợt, tay tôi vòng qua cổ anh, ghì gáy anh xuống để mở đường cho một nụ hôn nhẹ nhàng. khi môi tôi vừa dứt thì anh lại nhấn môi anh xuống lần nữa, nhưng lần này là một nụ hôn thật sự. anh mân mê môi dưới của tôi mà mút, tay không rãnh rỗi mà vòng qua eo tôi kéo sát lại. tôi chủ động hé nhẹ miệng mình ra cho lưỡi anh dễ tiến vào. chúng tôi chìm đắm trong xúc cảm của mình thật lâu, tôi thật sự không thể nhớ nổi bao nhiêu phút trôi qua nữa.

đến khi tách nhau ra, tôi vẫn còn bồi hồi vương vấn kí ức ấy, mắt tôi phủ nhẹ một màn sương, mũi và má không hẹn cùng được tráng bởi một lớp hồng nhẹ, hơi thở gấp gáp của cả hai khiến tôi nhận ra rằng: chúng tôi muốn nhiều hơn thế nữa.

anh hướng đến cổ của tôi mân mê, từng động tác của anh khiến tôi như muốn bay, những âm thanh nhỏ nơi cuống họng cũng từ đó mà phát ra. gemini bế tôi lên theo kiểu bồng công chúa đi đến bên giường, từng chút từng chút đặt tôi xuống, suốt lúc ấy tôi và anh luôn chạm mắt nhau vì tôi sợ chỉ cần lơ là một tí thì anh sẽ bốc khơi khỏi nơi đây ngay lập tức. chiếc áo phông của tôi cũng từ đó mà được loại bỏ, gemini nhìn tôi một lát rồi chầm chậm trải dài những hôn từ môi xuống.

ngay khi môi anh vừa chạm vào bụng tôi, đầu tôi liền bắt đầu nhức liên hồi. mọi thứ xung quanh tôi lại quay cuồng, tôi đau muốn điên, không còn chút ý thức nào nữa mà bị nhấn chìm vào hư không.

đến khi mở mắt ra lần nữa thì lại là khung cảnh bệnh viện quen thuộc, thằng ford ngồi cạnh giường thấy tôi tỉnh thì hốt hoảng gọi y tá tới, sau một đống thủ tục kiểm tra lằng nhằng thì cô ấy nói cơ thể tôi đang có chuyển biến tốt, tuần sau có thể xuất viện. đợi cho y tá đi khỏi, tôi quay qua ford.

"có chuyện gì vậy mày?"

"thằng chó! mày bất tỉnh gần ba tháng rồi, mày làm bọn tao lo muốn chết luôn"

tôi 'ồ' một tiếng. ba tháng sao? tôi chỉ cảm giác như thời gian mới trôi qua được ba tiếng thôi, nhưng có lẽ ba tiếng ấy chính là ba tiếng hạnh phúc nhất của tôi trong vài năm nay.

"mày cho tao về nhà được không?"

"gì chứ? mày chỉ mới t-"

"tao xin mày luôn đó"

tôi cầu xin ford với vẻ bất lực, giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi.

"mày chắc ổn không vậy?"

ford nhìn tôi đáp, nhưng biết sao giờ, tôi ghét bệnh viện lắm, tôi không muốn tôi sẽ tìm thấy gemini ở nơi đã cướp đi anh thế này đâu.

tôi gật đầu một cách chắc chắn nhìn ford.

"ờ để tao đi làm thủ tục, cũng đến chịu mày luôn fourth ạ"

nó cằn nhằn nói với tôi, gì chứ tôi biết nó cũng đang lo cho tôi lắm nhưng nó không muốn thể hiện ra thôi, tôi chơi với nó nhiều năm như vậy mà. đợi cho đến khi nó đã đi gần đến cửa, tôi mới kêu nó quay đầu sang.

"ford này"

"sao?"

"tao yêu mày nhiều lắm nhé bạn"

nó khó hiểu một lát nhưng rồi tôi cũng thành công trong việc chọc nó cười, tôi cũng theo đó mà cười theo.

"hôm nay mày hơi lạ nhé fourth"

.

đến chiều tối thì tôi cũng về được đến nhà, nói hết cỡ ford nó mới chịu để tôi một mình dù ban đầu nó nằng nặc đòi ở lại trông tôi, sợ tôi sẽ phát bệnh ngay giữa đêm. cuối cùng tôi phải năn nỉ hết sức mới làm ford yên tâm được.

giờ đây còn lại mình tôi trong căn nhà quen thuộc, bật bài nhạc yêu thích của gemini lên, tôi lấy giấy và bút ngồi lại bàn ghi vài dòng cho tụi bạn, đặc biệt nhất chắc hẳn là ford allan rồi. xong xuôi tôi đi tắm thật sạch sẽ, lấy bịch thức ăn ford mua cho tôi đã ăn tối ra thưởng thức, vừa ăn vừa nhớ lại những kỉ niệm thời học sinh của tụi tôi mà nước mắt không ngừng chảy, khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao.

sau khi xong xuôi tất thẩy, tôi dọn dẹp lại căn nhà đôi chút, trên tv vẫn là bài nhạc yêu thích của gemini được lặp đi lặp lại đã hơi chục lần, tôi vào phòng mình lấy tấm ảnh tôi và anh đang nắm tay nhau mặc đồ cử nhân tốt nghiệp đặt ở phòng khách, cũng chính sau đó một tuần bệnh của gemini chuyển biến và anh phải vào viện điều trị.

tiếng nhạc bên tai nhưng mắt tôi chỉ chăm chăm vào tấm hình trước mặt rồi chìm sâu vào giấc mộng thật đẹp, từ nay sẽ không có gì làm tôi đau lòng nữa.

tối đó, tôi và anh đều hóa thành thiên thần cùng nhau bay đến một cuộc đời mới ít đau thương hơn, ít gian khổ hơn và được bên nhau nhiều hơn. chỉ khác một điều trên đầu anh là vòng hào quang, còn trên đầu tôi là một sợi dây thừng mà thôi.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro