Chap1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đoạn đường cầu Ánh Trăng, một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy mỏng manh, cô đơn ngắm nhìn ánh đèn đường của thành phố. Nhưng cô nào nhận ra rằng những áng mây đen u ám và dày đặc như muốn nuốt trọn cả thành phố sắp kéo đến. Hơi ẩm trong không khí thấm vào da cô khiến toàn than cô nhớp nháp. Bầu trời kia có thể mưa bất cứ lúc nào. Cơn gió thổi tới làm cô thoáng lạnh, miếng băng gạt cũng theo đó mà bay mất. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, thấm ướt trên đôi vai nhỏ bé của cô. Mưa cứ thế mà càng lớn hơn, cứ như ông trời trớ trêu cô. Nơi con phố đông giờ đây cũng chỉ còn lại vài người. Cô thì quyết định tìm cho mình một quán cafe để trú mưa. Ánh nhìn của cô dừng lại tại một quán cafe nhỏ mang tên Latina. Tuy là một quán cafe nhỏ nhưng phong cách và trang trí trong quán rất đa dạng và phong phú. Một điều đặc biệt ở quán là bố cục trang trí của quán thường xuyên được thay đổi. và tháng này là chủ đề  . Những chú gấu được xếp trên kệ ngay ngắn nhất có thể, tầng dưới kệ là những con búp bê xinh xắn, lộng lẫy. Xung quanh phòng là những chậu cây xanh nhìn vô cùng xinh xắn. Phía trên bàn là những chậu cây mini để trang trí. Ánh đèn vàng nhẹ nhìn thật ấm áp. 

Khi cô bước vào quán, câu đầu tiên cô nghe chẳng phải câu nói "Kính chào quý khách" của nhân viên mà lại là một giọng nói to rõ từ chữ một của anh chủ quán:

- Này, mấy con búp bê của anh đâu?

- Anh để chúng ở đâu?( Chất giọng trầm ấm cất tiếng . Thì ra là anh chàng trai tuổi 18. Thân hình cao ráo mặc cùng chiếc quần đen dài cộng thêm chiếc tạp dề xám của quán, trông anh vô cùng đẹp trai).

- Nhưng anh mới để chúng ở đây mà?

- Anh có để quên ở đâu không đấy.

- Chắc chắn là ở đây mà, rõ ràng khi nãy anh mới đặt chúng ở đây.

- Anh có nhớ lộn không đấy?

- Anh mày chưa già đến nổi hay quên như thế đâu.

- Này 2 người kia, đang có khách đấy, đừng làm ồn nữa. ( Phương, một  cô gái xinh xắn với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ cất tiếng nói).

Hân mĩm cười rồi tự tìm cho mình một góc ít người để ý, rồi gọi một ly cacao nóng. Ngồi nhìn những hạt mưa còn vương lại nơi cửa kính hòa cùng một chút ánh đèn thành phố. Cô lại suy nghĩ vu vơ một mình. Nơi cửa kính thật đẹp và lấp lánh làm sao, bất chợt cô tựa đầu vào cửa. Còn ông trời cứ như đang khóc thay cô. Tiếng nhạc của quán du dương bên ta, cô chợt nhận ra hình ảnh của mình trong tấm kính. Nhìn xem, cô của bây giờ thật đáng thương làm sao. Đôi mắt đỏ hoe của kẻ thất tình, thương tích đầy 2 bàn tay nhỏ nhắn, nơi cổ chân ửng đỏ. Không biết từ khi nào mà bản nhạc ở quán đã đổi thành bản nhạc hằng ngày cô và hắn hay nghe. Giai điệu ấy vẫn như ngày nào thật nhẹ nhàng và tuyệt vời, cô vẫn yêu thích bản nhạc ấy. Nhưng trong lòng cô cảm thấy thật trống rỗng không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi được mình.Cô nhớ lại những kí ức khi xưa, cái ngày mà cô cùng hắn tay trong tay, cùng nghe bản nhạc này. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống tay, cô vội vàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt ấy.  Hóa ra lí do khiến cô trống rỗng tận sâu trong đáy lòng là vì cô không thể cùng hắn nghe giai điệu này một lần nào nữa. Thật đáng tiếc làm sao. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro