oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje  thì thầm vào tai anh hỏi
wooje: hôm nay trên công ty anh bị bắt nạt à , tại sao lại khóc lớn như vậy ?

hyeon-jun: anh phải chịu lời chửi mắng nhiều mới có tiền để mở tiệm bán đồ ăn cho wooje chứ ( giọng run run)

Em cười vui vẻ nhìn anh trái lại với sự vui vẻ của em , hyeon ngẹn ngào nói với wooje

hyeon-jun : tiệm bánh sẽ lấy tên oneus , anh nhất định sẽ mở cho em

wooje: anh vẫn nhớ sao ... lúc đó em chỉ nói vui
hyeon-jun : nhưng lời em nói anh không bao giờ quên

wooje hít 1 hơi thật sâu , sau đó thở ra ánh mắt thanh thản đến lạ thường , em không còn cái gì để kỳ vọng nữa

hyeon-jun: sao lại không , em phải kết hôn và sống với anh tới già chứ , em làm cho anh thích em đến mức này song r không chịu trách nhiệm à ( giọng anh run run)

sức khoẻ của em ngày 1 yếu đi , đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn anh , đôi tay nhỏ nắm lấy anh , miệng cười xinh xắn

wooje : em mỏi quá  hyeon-jun

hyeon-jun ngồi dậy để người mình dựa vào thành giường rồi ôm em vào trong lòng , wooje của anh sao lại nhỏ thế này , nhỏ đến mức nằm trong lòng anh rồi mà khiến anh sơm , nếu như không ôm chặt em anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi , anh cúi xuống tránh chỗ khác không để em thấy mình khóc anh ôm chặt cậu vào lòng

hyeon-jun : nếu đau quá em ngủ đi , ngủ dậy là hết đau liền

wooje: nhưng em sợ em nhắm mắt vào rồi em sẽ không thấy được anh nữa , thân thể em mệt mỏi quá

hyeon -jun : ngủ đi ngoan ngoan anh đợi em dậy rồi chúng ta đi chơi nhé( giọng anh đã nghẹn ngào đến mức không nói được nữa)

wooje:um ( em nhắm mắt vào ngủ)

còn anh nước mắt đã ko ngừng rơi, anh sợ buông em ra là sẽ mất em , em là cả thế giới của anh đó wooje lúc anh gặp anh đã yêu em rồi anh tự hỏi tại sao lại có người lại vui vẻ lạc quan vậy em tiến vào cuộc đời anh chiếu sáng cho cuộc đời anh rất nhiều, em không còn anh cũng không thể nào sống đâu wooje
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus