50 năm không có Nguyễn Lan Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: I know - Cao Giai Y

-----------------------

Năm thứ nhất sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời như người sống trên mây. Người xung quanh đại loại cảm thấy như thế, Ngô Kỳ lại không cho là thế. Gã nói người sống trên mây chắc chắn còn tốt hơn anh, bởi vì mây trôi nhẹ nhàng trên nền trời trong xanh, không khí trong lành, còn Lăng Cửu Thời như chết mất nửa người, với mãi cũng chẳng chạm được tới mây.

Lăng Cửu Thời không phản bác, thi thoảng im lặng lắng nghe gã mắng, thi thoảng bâng quơ đáp một câu không đầu không cuối. Anh nói anh không tìm được hắn, không tìm được Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc là ai? Câu này Ngô Kỳ hỏi chán rồi.

"Dẹp cái tên tổng tài Hắc Kỳ Diệu gì đấy đi, hắn mà có thật thì đã bị cậu đào ra mấy đời tổ tiên luôn rồi."

Lăng Cửu Thời nghe không lọt tai, chỉ nhỏ giọng sửa lại: "Hắc Diệu Thạch."

Ngô Kỳ thật không còn lời nào để nói.


Năm thứ ba sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời quay về với cuộc sống bận rộn trước đây. Nói là giống trước đây, thật ra hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Trước đây anh đầu tắt mặt tối vì phải cúi đầu trước tư bản, bây giờ thì lại như tình nguyện cống hiến nốt nửa cái mạng bé nhỏ khó khăn lắm mới cứu về được cho tư bản.

Anh nói anh muốn tìm lại hắn, tìm lại Nguyễn Lan Chúc.

Ngô Kỳ cảm thấy bạn thân mình ca này hết cứu. Gã thậm chí còn đi tìm thầy xin quẻ giúp anh, xem thử có thể diệt trừ được tên yêu nghiệt họ Nguyễn kia không.

Vì sao phải tìm lại hắn? Người ta chỉ tìm lại những gì mình từng có được, còn Lăng Cửu Thời đã từng có được Nguyễn Lan Chúc đâu?

Ngô Kỳ lén nhét chiếc bùa mình xin về nhét vào dưới gối Lăng Cửu Thời, niệm chú thần linh hãy độ cho người bạn ngây ngô này của gã, bởi vì cậu ta thật sự là người tốt.

Lăng Cửu Thời giả vờ không biết cứ để lá bùa nằm yên ấy, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Trước khi chìm vào cơn mơ anh đã âm thầm niệm chú, anh nói anh là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng nếu có thể hãy giúp anh được gặp lại hắn, gặp lại Nguyễn Lan Chúc.


Năm thứ năm sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời càng bận đến quên mất ngày đêm. Ngô Kỳ dùng mọi cách khuyên ngăn, còn nhiều lần rủ bạn thân đi nốc rượu giải sầu. Nhưng sầu của Lặng Cửu Thời quá khó giải. Khi đã say khước, anh không khóc không náo loạn mà chỉ khẽ nói rằng anh nhớ hắn rồi. Anh nhớ Nguyễn Lan Chúc và Hắc Diệu Thạch.


Năm thứ tám sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời xem như đã trở thành một người thành công. Anh chuẩn bị tạo nên cho riêng anh một thế giới mới, một thế giới mà anh có thể được gặp Nguyễn Lan Chúc. Công ty ban đầu phát triển không tốt lắm, nửa cái mạng của Lăng Cửu Thời suýt cũng chẳng chống đỡ nổi. Ngô Kỳ có chút sót bạn, bảo anh hay là thôi đi, đừng cố chấp đưa mình vào ngõ cụt.

Lăng Cửu Thời lắc đầu cười khổ, con đường phía trước có Nguyễn Lan Chúc nào phải là ngõ cụt, anh nhất định phải kiên trì bước tiếp.


Năm thứ chín sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời chính thức bắt đầu lên kế hoạch cho dự án game thực tế ảo tên "Linh Cảnh".

Vợ Ngô Kỳ sinh rồi, là một bé trai rất đáng yêu bụ bẫm. Không hiểu sao nhìn nó Lăng Cửu Thời lại nhớ tới Trình Thiên Lý. Dù là mộng cảnh hay hiện thực, anh vẫn luôn mong đứa trẻ giống như Trình Thiên Lý có thể sống một cuộc sống vui vẻ bình an, vô tư vô lo. Ngô Kỳ giục anh kết hôn đi thôi, ít nhất cũng tìm được một người bên cạnh bầu bạn, dù đối phương là nam hay nữ, là trẻ hơn hay lớn hơn.

Lăng Cửu Thời chẳng cần ai hết, cũng chẳng muốn làm rõ mình thích nam hay nữ, bởi vì tim anh còn kẹt lại một Nguyễn Lan Chúc.


Năm thứ mười sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời rơi vào thời kỳ mùa đông lạnh lẽo kéo dài. Hạt Dẻ mất rồi, trong thế giới này thật sự chỉ còn lại một mình Lăng Cửu Thời mà thôi.


Năm thứ mười sáu sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời chuyển sang nhà mới, chính là căn hộ hào nhoáng có chút khoa trương của Nguyễn Lan Chúc. Nơi đó trong ký ức của anh từng là Hắc Diệu Thạch. Hắc Diệu Thạch vừa yên ắng vừa náo nhiệt, vừa ấm áp vừa lạnh nhạt, vừa đáng sợ vừa đáng tin. Ở đó có Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết, Dịch Mạn Mạn, và Nguyễn Lan Chúc. Thế giới sau cánh cửa tuy rằng tàn nhẫn và đáng sợ, nhưng thế giới đó lại có Nguyễn Lan Chúc và những người bạn cùng anh trải qua ngày tháng sinh tử khó đoán, Lăng Cửu Thời từ lâu đã không còn thấy nó đáng sợ nữa.

Đáng tiếc trôi qua nhiều năm đến vậy, anh chưa từng được gặp lại họ thêm một lần nào dù ký ức chẳng hề phai nhạt đi đôi chút.

Ngô Kỳ nói nhớ nhung có thể chết người, nhớ nhung của Lăng Cửu Thời lại giúp anh có thể kiên trì thật lâu.

Cuối con đường là Nguyễn Lan Chúc, nghĩ thế khiến anh chẳng muốn dừng lại.


Năm thứ hai mươi lăm sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời ốm nặng một trận. Ngô Kỳ bận rộn xử lý công việc, bảo con trai thay mình đến bệnh viện chăm anh.

Ngô Lạc năm nay 16 tuổi, dáng người cao gầy giống Lăng Cửu Thời, tính cách thì chẳng khác ba nó lắm, sẵn sàng lên án Lăng Cửu Thời bất cứ lúc nào. Nó bảo bố Lăng Lăng, bố già của con dặn dò nhiều lần rồi, nửa cái mạng này của bố vốn đã không dễ dàng gì, bố đừng hành hạ nó thêm nữa.

Lăng Cửu Thời mơ màng lúc tỉnh lúc mê, vẫn nghe được sự nghẹn ngào trong câu hờn dỗi của nó, nhưng tay anh không có sức, không thể ôm nó dỗ dành.

Kiên trì lâu như vậy Lăng Cửu Thời chưa từng nghĩ tới bỏ cuộc, lúc thật sự cận kề cái chết lại cảm thấy có chút không nỡ. Ngẫm nghĩ lại anh cũng chẳng có gì để lưu luyến trong cuộc sống này, nhưng anh vẫn chưa gặp lại Nguyễn Lan Chúc. Nếu chết đi có thể gặp hắn thì hay rồi, chỉ sợ hắn vẫn đang một mình bên kia cách cửa, không ai bầu bạn, không lời hỏi thăm. Bên cạnh Lăng Cửu Thời còn có một người bạn như Ngô Kỳ, lúc trước còn có Hạt Dẻ, bên cạnh một NPC "đáng sợ" như Nguyễn Lan Chúc liệu sẽ có ai đây? Cho nên tới cuối cùng Lăng Cửu Thời vẫn là không nỡ quên đi Nguyễn Lan Chúc.

"Bố Lăng Lăng, bố không muốn chờ con trưởng thành rồi nhìn con lấy vợ sinh con sao? Bố không lập gia đình thì cũng phải xem con thành gia chứ..."

Tên nhóc con này sao lại không biết nói chuyện như thế, Lăng Cửu Thơi động đậy ngón tay, thật muốn gõ lên đầu nó.

"Bố ơi, bố khoẻ lại đi thôi, Linh Cảnh còn chưa đạt tới cảnh giới mà bố muốn, bố còn chưa kịp gặp lại người đó kia mà..."

Lăng Cửu Thời âm thầm phát hiện, đã rất lâu rồi Ngô Kỳ không còn nhắc tên hắn trước mặt anh nữa, thi thoảng nhắc đến cũng chỉ gọi là người đó, hoặc là người kia kia đấy.

Nguyễn Lan Chúc, thật nhớ cậu.

Có vẻ vì sắp chết thật, tối đó trong giấc mơ ngắn ngủi Lăng Cửu Thời đã mơ thấy hắn.

Dáng vẻ hắn vẫn y hệt trong ký ức, đẹp đẽ mà xa cách. Bọn họ đang ngồi trong phòng khách quen thuộc của Hắc Diệu Thạch, Hạt Dẻ và Bánh Mì đang chơi đùa bên cạnh. Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời chăm chú, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Hai nốt ruồi bên khoé mắt hắn vẫn dễ mê hoặc người khác như cũ, suýt nữa thì Lăng Cửu Thời đã đưa tay lên chạm vào.

"Lan Chúc..."

Nguyễn Lan Chúc vẫn cứ một mực im lặng không lên tiếng, cứ như hắn sợ sẽ đánh thức giấc mơ đẹp đẽ này.

"Chúc Minh."

"..."

"Nguyễn ca."

"..."

"Vân Sơn."

"..."

"Nguyễn Bạch Khiết."

"Đừng gọi tên cô ta."

"HÌ, cô ấy chẳng phải cũng là cậu đó thôi."

Nguyễn Lan Chúc cụp mắt xuống, hắn không có tâm tình hỏi xem Lăng Cửu Thời thích ai hơn. Thích Bạch Khiết hơn hay là thích hắn.

"Lan Chúc..."

"Ừ, tôi ở đây."

Nghe câu này mà Lăng Cửu Thời chợt thấy cổ họng nghẹn lại, dường như là anh đang muốn khóc.

"Đã qua nhiều năm như thế, mà tôi vẫn không tìm được cậu."

"..."

"Tìm rất lâu, rất lâu. Nhưng vẫn không tìm được Nguyễn Lan Chúc."

Lăng Cửu Thời không biết mình đã khóc từ khi nào cho tới khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má phải. Hắn khẽ khàng lau đi giọt lệ ấm nóng, còn hơi nghiên đầu bối rối như chẳng biết phải làm sao với người trước mặt.

"Không cần tìm, Lăng Lăng, tôi vẫn luôn ở bên anh mà."

"Nói dối. Cậu trước nay luôn chỉ là một tên lừa gạt."

"Không gạt anh. Trong tim anh có tôi, tôi vẫn luôn ở đó."

"Nhưng cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi, dù là bảo vệ cả đời của tôi hay là cả đời của cậu, mà cậu có làm được đâu..."

"..."

"Nguyễn Lan Chúc."

"Ừ, tôi ở đây."

"Cậu vốn chẳng ở đây, đồ lừa gạt."

Lăng Cửu Thời không cảm nhận được nhiệt độ bàn tay hắn truyền tới bên má phải. Hắn buông tay quá đột ngột, anh còn chưa kịp giữ lấy bàn tay ấy.

"Lăng Lăng, tôi hôn anh có được không?"

Có lẽ Nguyễn Lan Chúc muốn dùng một nụ hôn xoá đi nỗi xót xa trong đáy mắt. Lăng Cửu Thời đau đớn nhìn hắn thay cho câu trả lời.

"Có được không?"

"..."

Nguyễn Lan Chúc tiến đến thật gần, chậm chạp nhìn Lăng Cửu Thời từ ánh mắt đến đôi môi, cuối cùng vẫn chần chừ không hôn xuống.

"Lăng Lăng, anh nghe lời, phải sống thật bình an vui vẻ."

Lăng Cửu Thời không chờ được nụ hôn của hắn, chỉ có một cái chạm tay đầy khẽ khàng lưu luyến. Giấc mơ bỗng chốc tan biến rồi.

"Bố Lăng Lăng ơi, bố ơi, bố mau tỉnh lại đi."

Giọng Ngô Lạc nức nở, nó không dám dùng sức lay người anh mà chỉ liên tục gọi tên anh.

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng mở mắt. Anh tỉnh lại rồi, và Nguyễn Lan Chúc lại lần nữa biến mất trước mặt anh, cách anh thật xa thật xa...


Năm thứ ba mươi lăm sau khi trở về cuộc sống hiện thực, "Lăng Cửu Thời" đã trở thành một cái tên không ai không biết tới. Linh Cảnh được phổ biến rộng rãi và không ngừng sửa chữa nâng cấp, đạt được trình độ kỹ thuật mà người ta khó có thể tưởng tượng được. Ngô Lạc luôn tự hào khoe khoang hỏi bạn bè nó rằng bố nuôi của nó lợi hai lắm đúng không. Bạn gái nó cũng chơi game, vừa chơi đã say mê quên lối về, lẽo đẽo theo nó gặng hỏi về Lăng Cửu Thời. Bài phỏng vấn độc quyền của Lăng Cửu Thời được đăng tải trên hầu hết các trang mạng xã hội và các kênh truyền thông. Anh gần như đã dùng cả cuộc đời mình để tạo nên Linh Cảnh. Người người đều không khỏi tò mò về nguồn động lực và cảm hứng đã giúp anh tạo nên thế giới đó.

Ngô Lạc nhìn bài phỏng vấn đã được chau chuốt từ ngữ, thì thầm nói cho bạn gái nghe một bí mật của bố nuôi mình.

"Là vì Nguyễn Lan Chúc."

"Hả?"

"Bố anh nói bố nuôi điên cuồng lắm, tạo nên Linh Cảnh vì Nguyễn Lan Chúc, bao nhiêu năm sống cố đơn một mình cũng vì Nguyễn Lan Chúc. Tất cả đều chỉ vì một tổ chức tên Hắc Diệc Thạch và một người con trai xinh đẹp tên Nguyễn Lan Chúc."


Năm thứ bốn mươi hai sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời đến dự lễ kết hôn của Ngô Lạc. Nhìn nó trưởng thành rồi cưới vợ, không bao lâu nữa sẽ có những đứa con đáng yêu của riêng mình, Lăng Cửu Thời chợt có chút cảm khái cuộc đời. Vòng đời của một người rốt cuộc chẳng có được bao nhiêu niềm vui lớn, được sinh ra, biết đi, biết nói, biết học tập, cùng bạn bè người thân trải qua tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tốt nghiệp, đi làm, yêu đương, kết hôn, sinh con, bồng cháu... Một đời như thế dù ngắn ngủi hay dài đằng đẵng, không thể cùng người trong tim trải qua bên nhau cũng thật quá đáng tiếc.

Nguyễn Lan Chúc quả nhiên vẫn là một tên lừa gạt. Hắn nói hắn luôn ở trong tim Lăng Cửu Thời, cùng anh đi qua năm dài tháng rộng, vậy mà Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu.

Ngô Lạc nói với anh: "Bố nuôi ơi, tuy con không cưới được cô gái con yêu thầm tám năm nhưng vẫn tìm được người mà con muốn cùng trải qua hết cuộc đời này đấy thôi. Bố ưu tú như vậy, sao vẫn cứ cô đơn một mình mà không cùng ai nói chuyện yêu đương cho được hả?"

Lăng Cửu Thời không trả lời nó. Nhưng anh biết rõ, trong tim anh có Nguyễn Lan Chúc, anh biết tình yêu là gì.


Năm thứ năm mươi sau khi trở về cuộc sống hiện thực, Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng thành công tạo nên một "Linh Cảnh" hoàn mỹ nhất. Sức khoẻ của anh đã yếu đi hẳn, ngồi chẳng được lâu đã bắt đầu nhức mỏi không thôi. Nhưng anh vẫn vui lắm, vì anh nghĩ anh sắp được gặp những người bạn cũ và Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc không tính là bạn cũ, vì hắn vẫn luôn là người mà anh dùng cả đời này để nhớ nhung và chờ đợi. Hắn là người mà Lăng Cửu Thời yêu, duy nhất và vĩnh viễn.

"Ngô Kỳ, cậu có muốn ghé qua xem một chút không..."

"Không đi đâu, mình còn đang bận trông cháu này..."

Năm mươi năm thật dài, Lăng Cửu Thời nhìn thông báo đã hoàn thành nâng cấp trên màn hình, bàn tay có chút run rẩy mà nhấn chọn bắt đầu.

Năm mươi năm thật dài, cuối cùng anh cũng tìm lại được người mà anh vẫn luôn nhung nhớ.

Năm mươi năm thật dài, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy lại những người mà anh thân quen, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết, Trần Phi, Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý, Lý Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, còn có Hạt Dẻ và Bánh Mì.

Năm mươi năm thật dài, cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng gặp lại được Nguyễn Lan Chúc.

Một đời thật ngắn ngủi, nếu được cùng người mình yêu bên nhau lần nữa, vậy cũng xem như quá viên mãn rồi, có đúng không?

Nguyễn Lan Chúc, có đúng không?

Nụ hôn đó, lần này liệu tôi đã chờ được chưa?

Còn có cậu từng nói, cậu cần tôi, cậu sẽ bảo vệ tôi cả đời, nhưng lại chưa bao giờ nói ra một câu kia.

Nguyễn Lan Chúc, lần này nếu như chúng ta có thể gặp lại, hãy nói cho tôi biết rằng trong tim cậu luôn có tôi.

Nguyễn Lan Chúc, có đúng không?

Nguyễn Lan Chúc, có được không?

Chúng ta ước hẹn đi.


End.

----------------------

P/s: Không liên quan đến cái kết suy tim của phim nhưng coi phim xong lỡ bị mê ánh mắt và hai nốt ruồi lệ của bé Quang, mọc sao mà nó khéo... mê xong lướt thấy quả ảnh hốt về vẽ luôn, vẽ tới vẽ lui ra được tấm hình làm bìa truyện á~

Hông review sâu nhưng tóm tắt là cá nhân Gii thấy phim cải biên hợp lý và vẫn bánh cuốn, vừa hài vừa khóc ẻ mấy khúc... thích cả dàn diễn viên nữa. Nói chung phim rất đáng xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro