Chương:5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai xử lý xong nữ Ác Linh thứ hai thì cùng nhau về nhà thu xếp nghỉ ngơi

Về đến nhà Lăng Cửu Thời mở cửa đi vào quay lại mỉm cười nói:"hôm nay cậu vất vả rồi,ngủ sớm đi"

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt mị hoặc tiến lại gần anh vài bước nụ cười quái dị thỏ thẻ đáp:"bắt Ác Linh không vất vả, làm thứ khác mới vất vả"

Anh nghe câu nói kỳ quặc đó của cậu có chút khó hiểu nhíu mày chớp chớp đôi mắt hỏi lại:"làm gì mới vất vả????"

Nguyễn Lan Chúc cúi người xuống vì nhìn anh ánh mắt lại chuyển sang nóng bỏng nói:"anh đoán xem"

Lăng Cửu Thời:"???"

Anh im lặng ngẫm nghĩ một lát bỗng chợt không biết anh đã hiểu ra cái gì đột nhiên hai lỗ tai đỏ ửng lên tay chân luống cuống lắp bắp trả lời:"tôi,tôi không biết, cậu ngủ ngon"

Dứt lời Lăng Cửu Thời đẩy cậu ra một chút rồi co chân chạy thẳng vào phòng

Nguyễn Lan Chúc hài lòng trước biểu hiện của người kia mỉm cười hừ lên một tiếng cũng quay trở về phòng

Nguyễn Lan Chúc đang ngủ chợt cậu thấy mình lạc vào giữa rừng hoa Lưu Tô trắng xóa bị làn gió nhẹ nhàng thổi bay phất phới giữa trời đêm tĩnh mịch

Cậu thẫn thờ vươn tay ra đón lấy cánh hoa mỏng manh yếu ớt trong lòng bàn tay mình

:"Lan Chúc" Nguyễn Lan Chúc đang để bản thân mình trầm ngâm trong mơ hồ thì bên tai lại truyền đến một tiếng gọi quen thuộc

Cậu theo quãng tính mà ngẩn đầu lên nhìn xem người gọi là ai

Người ở trước mặt cậu có mái tóc dài đen nhánh ngang eo,đầu đội vòng hoa Lưu Tô như điểm thêm sự mềm mại của làn tóc đen ấy, người kia mặc một thân thanh y nhàn nhạt pha với màu trắng bên trong

thoáng chốc người đưa lưng về phía cậu chậm rãi quay người lại đưa ánh mắt trong trẻo tựa như băng sương đầu mùa nụ cười tựa hoa nhìn cậu

Nguyễn Lan Chúc ở giây phút này bất động môi mấp máy như không nói rõ lời gọi tên đối phương:"Lăng Lăng"

Đúng người đứng nhìn cậu không ai khác chính là Dư Lăng Lăng, người mà cả vạn năm khiến cậu không thể quên,càng không nỡ quên

Nguyễn Lan Chúc như bị thôi miên nhấc từng bước chân như muốn đi về phía bên đó để ôm lấy Dư Lăng Lăng

Nhưng đến khi vừa chạm vào đóa hoa trắng kia thì khung cảnh ban đã bị tan vỡ thay vào đó là một góc u tối mờ mịt phủ dày sương trắng

Bóng dáng của Dư Lăng Lăng lần này lại trở thành một thân nhuốm máu toàn thân run rẩy giọng thều thào nói:"đau,ta đau quá Lan Chúc, ngươi đang ở đâu,ta thật sự rất đau"

Cậu nghe Dư Lăng Lăng thốt ra câu đó trong lòng cậu đau đớn như ai bóp nát từng mảnh ở trái tim

:"Lăng Lăng" Nguyễn Lan Chúc khẽ gọi người kia thân thể mất khống chế mà muốn xông lại bắt lấy sự đau khổ đó của y

Kết quả mọi thứ lại một lần nữa tan biến không còn lưu lại một chút dấu vết nào, Nguyễn Lan Chúc hốc mắt đỏ hoe tuyệt vọng gọi tên hy vọng y có thể nghe thấy

:"không Lăng Lăng,đừng đi,Lăng Lăng!" Cậu thoát khỏi cơn ác mộng bật dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi hô hấp bất định xuống giường loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài phòng

Vừa ra khỏi phòng tầm nhìn của cậu mơ hồ nhìn ở phía trước trong bếp

Không biết là do cậu chưa thoát khỏi cơn mộng hay là do bản thân mình cố chấp mà lại nhìn nhầm hình dáng của Lăng Cửu Thời thành Dư Lăng Lăng mặc thanh y thân dính đầy máu tươi

Nguyễn Lan Chúc không chần chừ mà chạy lại vòng tay lại ôm chặt lấy anh im lặng không nói gì

Lăng Cửu Thời đang tranh thủ nấu bữa sáng thì bất ngờ cảm nhận được một làn hơi ấm xa lạ,anh bối rối đến mức không thể động đậy nhẹ nhàng hỏi:"cậu....cậu bị làm sao thế Lan Chúc"

Nguyễn Lan Chúc nghe giọng nói của Lăng Cửu Thời mới hoàn hồn trở lại nhanh chóng buông tay ra đi lùi lại vài bước đôi mắt lay động mím môi trả lời:"không sao, chỉ là muốn ôm một cái chào buổi sáng thôi, anh không thấy ngại chứ?"

Anh cảm thấy câu nói của cậu khá hợp lý nên không thắc mắc nữa,lắc đầu mỉm cười bác bỏ:"Ồh không sao,tôi không để ý đâu"

Dẫu sao Lăng Cửu Thời nghĩ nam nhân ôm nhau một cái cũng không mất miếng thịt nào nhanh chóng thoải mái trở lại nói chuyện với cậu

Anh quay người lại nếm thử mùi vị của nồi súp hài lòng lên tiếng kêu:"Lan Chúc, cậu đi rửa mặt đi,đồ ăn sáng tôi đã thêm phần cho cậu này"

Nguyễn Lan Chúc thở dài ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm anh nhẹ nhàng đáp:"Ừm,cảm ơn anh"

Nói xong cậu quay về để vệ sinh cá nhân

Lòng của Nguyễn Lan Chúc rơi vào trầm tư suy

Đối với cậu mà nói cái chết của Dư Lăng Lăng ở kiếp trước chính là bóng ma mà cậu không thể nào thoát ra

Nguyễn Lan Chúc luôn tự trách bản thân mình đã hại chết đối phương, là cậu đã phá vỡ sự bình yên của Dư Lăng Lăng, chính cậu đã gián tiếp khiến y chết không toàn vẹn

Toàn thân của người kia trước lúc khi chết đã bị gãy thành đoạn đau đớn tột cùng

Nghĩ đến đây Nguyễn Lan không kìm nén được mà rơi nước mắt thương nhớ cố nhân vì mình chết....

Liệu kiếp này Nguyễn Lan Chúc có thể bảo vệ tốt Lăng Cửu Thời của kiếp này không?????

....
Hết C5

Hê hê nay ngược xíu nha,tự nhiên viết xong thương baba quá mấy bà 🥺

Chap sẽ ra chậm lắm nha tại Wattpad nó lỗi rồi khó vào lắm, mong mn thông cảm ✌️

Hẹn mn ở chap sau pp❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro