Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến cả thành phố phủ một màu trắng xóa. Một hình bóng nhỏ bé, gầy yếu chạy trên nền đất lạnh buốt. Đằng sau em là vô số người đang đuổi theo, chúng vừa hết vừa chửi em.

Em sợ lắm!

Em cứ chạy mãi, chạy mãi dù cơ thể mệt mỏi và lạnh nhưng nếu em không chạy thì em phải chết!

Em không muốn chết!

Tầm nhìn phía trước bắt đầu mờ dần đi trong lúc em nghĩ mình sắp không trụ được nữa thì trước con hẻm em thấy được một thân ảnh rất quen thuộc, người đó vẫy tay gọi em

"Lại đây! Mau lên!"

Hình ảnh người ấy cứ lúc ẩn lúc hiện nhưng em biết người ấy đang giúp em. Lấy hết sức lực chạy về phía con hẻn đó, em thấy người đó chạy phía trước, và em muốn chạm vào người ấy.

Đưa đôi bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh với lấy hình bóng mờ nhạt ấy nhưng cậu ấy biến mất rồi!. Và thứ em nhìn thấy trước mắt là một người thanh niên đẹp đến động lòng người, bên cạnh mắt có hai nốt ruồi càng làm người đẹp hơn. Ngoài người thanh niên đó ra còn một người nào đó nằm dưới đất, từ đầu người đó đang chảy máu.

Em đang không biết phải làm sao thì người thanh niên đó tiến lại gần em, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. Cậu ấy nhìn em thật lâu cho đến khi đằng sau suốt hiện những tên côn đồ đuổi theo em. Em quay lại nhìn đám người đó rồi lại nhìn người thanh niên trước mặt. Trong lúc em không biết nên làm gì thì trong đầu em vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng.

"Mau cầu cứu anh ấy! Anh ấy sẽ bảo vệ cậu! Nhanh lên!"

Lời nói đó kết thúc cũng là lúc em đưa tay nắm chặt lấy góc áo của người thanh niên đó. Ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó nói ra những lời không rõ ràng.

"C... cứu tôi....với..."

Người thanh niên đó nhìn lên đám côn đồ khi rồi lại nhìn đến em. Đưa bàn tay lên đầu em xoa nhẹ nói

"Cứu cậu sao?"

Em gật đầu.

Người thanh niên đó cúi xuống lần nữa nói

"Vậy tôi sẽ được gì?"

Được gì sao? Đúng rồi muốn nhờ người khác thứ gì đó thì mình phải có thứ để trao đổi. Nhưng...em làm gì có thứ gì chứ?

Đưa tay vào hai túi quần em lấy ra được hai viên kẹo chanh. Em nắm chặt hai viên kẹo ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn em không rời mắt. Rồi em lại nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình. Nhắm mắt suy nghĩ.

Em quyết định rồi!

Mở mắt ra nhìn vào hắn em mở tay đưa hai viên kẹo đến trước mặt hắn mạnh dạn nói.

"Cho anh hai viên kẹo này!"

Bàn tay em vẫn đang run rẩy vì sợ và cũng vì lạnh. Hắn nhìn vào hai kẹo trên tay em rồi cười!

Cười? Cười sao?

Em sợ lắm! Tay em lại càng run hơn. Hắn đưa tay đến lấy hai viên kẹo của em rồi lấy cái mũ lưỡi chai trên đầu hắn đội vào cho em. Cái mũ che mất tầm nhìn của em. Hắn ghé gần lại tai em nói

"Thành giao!"

Rồi hắn đi về phía đám côn đồ kia và sau đó là những tiếng đánh nhau. Em không dám quay đầu chỉ đứng yên đó, nhắm chặt mắt.

Không biết đã bao lâu trôi qua những âm thanh kia bắt đầu biến mất chỉ còn lại tiếng bỏ chạy. Lúc này em cảm nhận được đằng sau có người đang nhìn chằm chằm em và bước lại gần em.

"Quay lại!"

Giọng nói của hắn trầm thấp rất dễ nghe. Em từ từ quay lại, từ từ mở mắt. Em thấy hắn, ánh đèn bên ngoài chiếu vào con hẻn này, chiếu lên người hắn làm hắn trở lên thần bí và đẹp một cách điên người. Em nhìn hắn rất lâu nhìn đến mụ mị đầu óc

"Thật đẹp!"

Em thốt ra lời khen hắn. Hắn nhìn em cười ra tiếng, lúc này em mới hoàn hồn cúi đầu xuống để cái mũ che đi khuôn mặt đã đỏ lên của em. Hắn đi lại gần em, cúi đầu để nhìn khuôn mặt em

"Đẹp thật sao?"

Mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Em muốn chấm dứt cái cảm giác e thẹn này em đổi chủ đề

"Cảm ơn đã giúp tôi"

Hắn cười rồi đứng thẳng người xoa đầu tôi

"Sao lại bị như vậy?"

"Vì nợ tiền..."

"Cậu nợ?" Hắn hỏi

"Không... là dì tôi"

Sau câu trả lời của em hắn không nói gì nữa. Em vẫn cúi đầu nắm chặt tay. Em vẫn sợ hắn, em biết hai viên kẹo làm sao mà có thể trao đổi sự bảo vệ.

"Tên" Hắn đột ngột hỏi

"Lăng... Lăng Cửu Thời" Em nhẹ giọng trả lời

"Trả lời nhanh vậy, không sợ tôi tìm cậu à?"

"Sợ!" Em trả lời

"Vậy sa..."

"Tôi rất sợ nhưng tôi muốn sống! Đó là điều mà mẹ tôi mong muốn!"

Em cắt ngang lời nói của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn

"Tôi sợ cậu nhưng tôi có cảm giác câu sẽ không hại tôi!"

Hắn ngạc nhiên với câu trả lời của em, rồi hắn lại cười.

"Về đi" Hắn nói với tôi rồi đẩy tôi về phía trước. Tôi từ từ bước đi rồi dừng lại quay lại nhìn hắn, ngập ngừng một lúc rồi hỏi

"Cậu tên... gì?

"Nguyễn Lan Chúc!"

Cái tên cứ ngỡ chỉ gặp gỡ một làm rồi thôi nhưng mùa đông năm đó đã làm cuộc đời sau này của em thay đổi một cách em không bao giờ nghĩ tới.

Hai viên kẹo chanh ngày đó tưởng như vô dụng lại là cầu nối cho em đến hạnh phúc.














Lần đầu viết:))

Các cô cứ nhận xét nhiệt tình vào nha để tui còn tiến bộn nhà😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro