Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hạ, cây mộc quả cũng nở rộ những bông hoa nhỏ xinh, hương thơm len lỏi mà thanh mát bay khắp con phố nhỏ trong đô thị.

Nhìn lên bầu trời trên đầu, cảm thấy có lẽ lại sắp có mưa lớn, Lăng Cửu Thời hôm nay tựu trường, cuối cấp ba thật không dễ dàng, tựu trường rất sớm.
Hôm nay lại là một ngày cậu về nhà một mình, người bạn nhỏ kia tan học chẳng thấy bóng dáng đâu, có lẽ lại chạy đi chơi rồi.

Trời chập tối, Cửu Thời mới về đến nhà, cậu lên tầng thay bộ đồng phục ra, sau đó ngồi vào bàn học làm bài tập, cuối cấp là thế, luôn luôn vùi đầu vào bài tập, chẳng mấy khi rảnh rỗi. Đột nhiên điện thoại bỗng reo lên, Lăng Cửu Thời nhanh tay mở máy, đầu dây bên kia có tiếng rè rè, lúc sau mới phát ra lời chào:
    _ Lăng Lăng, hôm nay anh về nhà an toàn không?

Cửu Thời mỉm cười nhẹ:
    _ An toàn mà, em ngày mai có về cùng anh không đó?
Bên kia trầm ngâm giây lát rồi mới mở miệng nói:
    _ Được.

Cả hai chẳng nói gì thêm, Lăng Cửu Thời đặt máy lên giá, sau đó chỉnh chỉnh bản thân cho người bên kia thấy mình, thuần thục mà ngồi im lặng học.

Còn người kia thì vui vui vẻ vẻ nằm im trên giường ngắm anh qua màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng họ sẽ trò chuyện với nhau, nhưng đa phần Nguyễn Lan Chúc đều im lặng để Cửu Thời chăm chỉ làm bài.

Chẳng mấy chốc đã khuya, hai người chúc ngủ ngon nhau, sau đó tắt máy, rơi vào một giấc mộng đẹp đẽ tuổi thiếu niên.

.

.

Sáng sớm, sau cơn mưa tầm tã đêm qua, bây giờ sương sớm vẫn còn đọng, Lăng Cửu Thời vừa gặm bánh mì ra đến cửa đã thấy Nguyễn Lan Chúc chờ sẵn ở đó, anh nhanh chóng lấy xe đạp chạy ra. Cả hai cùng nhau đạp xe, băng qua con đường quen thuộc dưới hàng rộng tán cây, mặt trời lấp ló hé dạng.

Một ngày mùa thu đúng nghĩa, có vài hạt mưa rả rít, có gió thoảng hương thơm lành lạnh. Vào đến trường, cả hai chia nhau ra hai dãy, vì khối mười hai học rất khổ nên được ưu ái cho dãy gần căn tin, còn khối 10, 11 thì được sắp ở dãy đối diện. Lăng Cửu Thời tạm biệt Lan Chúc rồi về lớp.

Tiết hai là môn chính trị, anh lơ đãng nhìn xuống sân thể dục, một cậu nhóc mặc áo thể thao hồng lập tức khiến anh chú ý, mà kì diệu thay, Nguyễn Lan Chúc cũng đang nhìn anh. Hai người chẳng hẹn chẳng rằng mà nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Cửu Thời nở nụ cười tươi thì anh mới giơ tay ra dấu bye bye Lan Chúc, sau đó quay đầu lên bảng, tập trung nghe giảng.

Giờ trưa, ngay khi anh còn chưa ra khỏi lớp, đã thấy Lan Chúc chờ sẵn ở cửa, như mọi ngày, cả hai cùng nhau đi căn tin ăn, rồi cùng nhau tản bộ về lớp.
Lăng Cửu Thời đã rất nhiều lần muốn dẫn Lan Chúc về lớp em trước rồi anh sẽ tự về lớp mình nhưng Nguyễn Lan Chúc không đồng ý, em bảo:
     _ Anh học mệt như thế, còn đi sang khối em thì em không đồng ý đâu. Vẫn là em tự mình đi.

Lăng Cửu Thời không đời nào từ chối được ánh mắt ủy khuất của người kia, anh chỉ có thể gật gật đầu.

Hôm nay, có 9 tiết, buổi chiều 4 giờ 50 đã tan học, nhưng trời lại bất ngờ đổ mưa. Lăng Cửu Thời cùng rất nhiều bạn học đều muốn chờ mưa tạnh mới về nhà, nhưng anh chợt nhớ ra còn Nguyễn Lan Chúc đang đợi mình cùng về.
Thế là Lăng Cửu Thời đội mưa chạy sang dãy khối 11 muốn rước Lan Chúc. Ngay khi đến dãy 11 anh mới nhận ra, đi cùng nhau hai năm trời rồi ấy vậy mà anh chưa từng hỏi Lan Chúc học lớp nào, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân thật ngốc, gặp nhau phải hỏi em ấy ngay mới được.

Ấy vậy mà cơn mưa này thật lâu, hơn 5 giờ 10 rồi vẫn chưa tạnh, Cửu Thời cũng chẳng thấy bóng dáng Lan Chúc đâu, đành thở dài:
    _ Không phải lại cúp học rồi chứ?

Lăng Cửu Thời hôm nay, đội mưa về nhà một mình. Cậu tắm rửa xong hết rồi, cũng đã ăn tối, nhưng trời mưa vẫn chưa tạnh, có lẽ sẽ kéo dài cả đêm mất.
Lăng Cửu Thời ngồi vào bàn học, học đến 10 giờ vẫn không thấy tin nhắn nào từ Lan Chúc:
    _ Có phải ngủ quên rồi không ta?
Anh lấy điện thoại lên, vào wechat nhắn cho người kia một tin:
   "Ngủ ngon nhé, nhớ đắp kỹ chăn, đừng để bị cảm."

Vẫn không có hồi âm, thì chuyện này cũng thỉnh thoảng xảy ra, Nguyễn Lan Chúc đều nói với anh là nhà có việc hay  ngủ quên nên không nhắn anh được. Lăng Cửu Thời cũng không để ý lắm, chỉ là lo lắng không biết em ấy có an toàn không thôi.

Sáng hôm sau, không ngờ cơn mưa này day dẵng như vậy, đến giờ vẫn còn lác đác mưa. Lăng Cửu Thời ăn sáng xong bước ra khỏi nhà, nhưng trước cửa trống không, Lan Chúc không đến đây. Nếu là trước đây thì chắc lòng Lăng Cửu Thời đã nóng như lửa đốt, lo lắng không biết người kia có sao không, nhưng mà vẫn nhận lại được cùng một câu trả lời:
    _ Em lười đi học, nên em không đến thôi.

Lăng Cửu Thời lắc đầu, gặm nhấm bánh mì một mình đến trường.
Rốt cuộc, tiếng chuông tan học cũng vang lên, ai nấy đều ồ ạt ra về, Lăng Cửu Thời bước ra khỏi lớp, hít ít không khí mát lạnh sau cơn mưa dài, cảm thấy thoải mái không ít. Anh vừa đạp xe ra đến cổng trường đã thấy thân ảnh quen thuộc chờ ở đấy.
Nguyễn Lan Chúc vẫy tay gọi anh lại, Lăng Cửu Thời cũng không chần chờ đạp xe lại đó. Vừa đến nơi anh đã mở lời:
    _Em hôm nay lại trông gầy đi nữa, em đã đến bệnh viện khám chưa?

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ, hai nốt ruồi dưới mắt cùng mắt phượng đúng là hiếm có, khi nó cong lại đều mang đến cảm giác không có thực, Lăng Cửu Thời cũng từng mơ màng nghĩ "trên đời này có người đẹp thế sao?".

Nguyễn Lan Chúc không đáp lời anh, anh cũng không hỏi tới nữa, âm thầm trong lòng ghi nhớ điểm này, sau đó bảo cậu cùng về, Lan Chúc gật đầu. Trên đường về nhà, Cửu Thời mới nhớ ra mẹ có dặn anh khi về ghé tạp hóa mua giúp bà một ít đồ, anh bảo Lan Chúc bên ngoài  chờ anh một chút, sẽ ra ngay. Nguyễn Lan Chúc ngoan như cún con mà cười gật đầu. Lăng Cửu Thời an tâm chạy vào tiệm tạp hóa.

Trong khi Lăng Cửu Thời còn đang xem xét trái cà nào trông ngon hơn thì bên ngoài đột nhiên đổ mưa, anh hốt hoảng chạy ra ngoài muốn bảo Lan Chúc vào trong này, nhưng ngay khi anh chạy đến chỗ đỗ xe, chỉ còn mỗi chiếc xe của anh là còn đó, bóng dáng của Nguyễn Lan Chúc lại chẳng thấy đâu, như là bốc hơi mà tan biến.

Lăng Cửu Thời chạy vào trong tiệm thanh toán, sau đó mặc áo mưa mà chạy về nhà. Vừa vào nhà anh đã chạy lên phòng lấy điện thoại mà gọi cho Nguyễn Lan Chúc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, sau đó tắt hẳn. Lăng Cửu Thời lo lắng sốt ruột.
     _Không lẽ đám côn đồ nào đó nhìn thấy em ấy sau đó đến dẫn người đi đánh rồi?

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lòng anh càng bồn chồn. Ngoài trời, cơn mưa dần tạnh đi, lúc tạnh hẳn cũng đã gần 11 giờ khuya.

Lăng Cửu Thời không tài nào làm bài được, anh chăm chú nhìn điện thoại của mình, chỉ mong nhìn thấy tin nhắn của người kia. Lúc này đột nhiên ting ting hai tiếng. Lăng Củu Thời như có gắn tên lửa vào người mà bật dậy nhìn điện thoại.

    "Lăng Lăng, làm anh lo lắng rồi, lúc chiều em đang đợi anh thì ba của em nhìn thấy em, ông ấy liền kéo em về nhà mắng một trận vì nghỉ học, không sao đâu, anh đừng lo, em vẫn ổn. Ngủ ngon, Lăng Lăng."

  
Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng buông xuống tảng đá trong lòng, anh hít vào một hơi rồi trả lời người kia.

  "Được rồi, an toàn là tốt, chỉ là dạo này em gầy đi nhiều quá, phải đến bệnh viện khám có biết chưa, đừng để bị cảm. Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon Lan Chúc".

Lăng Cửu Thời nằm ngang dọc trên giường, anh cảm thấy ngày mai nên nấu chút gì đó đem đến nhà cho Lan Chúc bồi bổ, nếu không có ngày em ấy sẽ ốm như khúc tre mất, cũng nên khuyên em ấy đến bệnh viện nữa.

     _Được, ngày mai là cuối tuần, mình sẽ đủ thời gian. Hừm, cho em ấy một bất ngờ.

Suy nghĩ miên man một lúc lâu, Lăng Cửu Thời dần rơi vào giấc mộng của mình.

Nguyễn Lan Chúc đứng trong màn mưa nhìn vào cửa sổ phòng anh, Lăng Cửu Thời nhìn thấy lập tức chạy xuống lầu mở cửa cho cậu, anh lao ra nhanh như chớp, nhưng đến cổng nhà, chẳng có ai đứng ở đây cả, chẳng có Nguyễn Lan Chúc nào.

Anh nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, là một cánh đồng cỏ lau, ánh sáng nơi đây chan hòa chiếu rọi mọi ngóc ngách, gió rì rào thổi kéo theo một đồng cỏ lau nghiêng ngả theo nhịp. Đằng xa xa, một bóng dáng quen thuộc, quần áo trắng tinh hòa vào ánh sáng đứng đó, nhìn về phía anh, Lăng Cửu Thời chạy nhanh về phía đó. Anh nhìn thấy người đó mỉm cười, lại thấy người đó rũ mi xuống, thê lương biết bao nhiêu. Ngay khi anh sắp chạm vào thân ảnh đó, nó lại lần nữa biến mất tựa như chẳng có thứ gì từng ở đây.

Lăng Cửu Thời mờ mịt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm thân ảnh đó, ngay giây phút anh sắp sụp đổ thì tiếng chuông báo thức vang lên, Lăng Cửu Thời mở to đôi mắt ứa nước của mình ra.
  

   _Ch..chỉ là ác mộng thôi.


Thở hắc ra vài hơi, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, bước xuống giường chuẩn bị một ngày mới.
Lăng Cửu Thời đã nghĩ xong rồi, anh sẽ nấu sủi cảo nhân hành cho Nguyễn Lan Chúc, anh đã từng để ý những lần đi ăn cùng nhau, người kia hay gọi món này.

Hì hục một mình trong bếp cả buổi sáng, Lăng Cửu Thời mới xong xuôi mọi thứ. Nhìn tô sủi cảo nóng hổi trong tay, anh không khỏi cười ngốc.
     _Giống đi chăm người yêu bé nhỏ quá.

Anh dắt xe ra ngoài, hôm nay thời tiết chẳng khá khẳm hơn là mấy, có vẻ lại sắp mưa nữa rồi, Lăng Cửu Thời mang theo áo mưa cùng một hộp sủi cảo nóng hổi ra khỏi nhà.

Lăng Cửu Thời có hơi hồi hộp, trước đây chỉ toàn đưa Lan Chúc đến cổng nhà thì người kia đã bảo anh mau về nhà rồi, còn chưa có bao giờ vào trong chào hỏi ba mẹ em ấy đàng hoàng, lần này phải chào hỏi mới được.

.

.

Rì rào rì rào, mưa quả nhiên đến sai lúc, còn hai con hẻm nữa anh mới đến nhà Lan Chúc mà bây giờ đã mưa rồi, Cửu Thời dừng xe lại mặc vội áo mưa vào rồi đi tiếp.
.

.

Dừng trước cổng nhà Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời hít một hơi rồi nhấn chuông, bên trong không nghe thấy  chắc do trời mưa, nên anh ấn thêm hai lần nữa. Rốt cuộc cũng có người đi ra. Một người đàn ông trung niên, Cửu Thời trộm nghĩ " trông không giống Lan Chúc lắm, chắc em ấy giống mẹ".

Người đàn ông mở cửa ra, nhìn cậu một lượt rồi hỏi:
     _Mưa thế này cháu là ai, đến đây làm gì thế?

Lăng Cửu Thời có hơi mất mác khi Lan Chúc dường như vẫn chưa giới thiệu anh với người nhà em ấy, nhưng Lăng Cửu Thời không buồn, nở nụ cười trả lời:
    _ Cháu chào bác, cháu là Lăng Cửu Thời, bạn của Lan Chúc.

Người đàn ông nhíu mày:
    _Lan Chúc? Lan Chúc nào chứ?


________________________________________________________________________________

Còn một phần hạ nữa nha. Mình sẽ sớm viết nó cho xong.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro