Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau, một cuộc họp nhỏ được tổ chức cấp tốc tại phòng hội nghị của đội điều tra. Ánh sáng ban mai yếu ớt len qua cửa sổ, chiếu lên bàn họp dài nơi mọi người đã tập trung đông đủ. Bầu không khí nặng nề bao trùm, ai nấy đều cảm nhận được sức ép của vụ án.

Nguyễn Lan Chúc ngồi ở đầu bàn, một tay chống lên thái dương bên phải, lưng tựa nhẹ vào ghế, cả người thả lỏng, ánh mắt sâu thẳm của anh quét qua từng khuôn mặt của cấp dưới. Mọi người dần im lặng, chờ đợi sự chỉ đạo từ anh.

"Đây là vụ án đầu tiên của chúng ta liên quan đến một vụ giết người phức tạp," Nguyễn Lan Chúc mở lời, giọng nói trầm ấm. Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc và không có vẻ gì là hoảng loạn.

"Nạn nhân là một nữ họa sĩ trẻ tuổi tên Dương Mỹ, được tìm thấy trong tư thế bị dán chặt vào tường, tử vong do một vết cắt chí mạng vào động mạch chủ. Dấu vết hung thủ để lại gồm có ký hiệu trên tường là một hình vẽ đơn giản, một cây cọ vẽ, một bức phác thảo được tìm thấy trong túi nạn nhân, và một cánh bướm được khéo léo đặt trong miệng nạn nhân."

Anh dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào ký hiệu đã được chụp lại và chiếu lên màn hình lớn. Không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn. Sau đó anh quay sang Lăng Cửu Thời, người đang ngồi ở góc bàn, tay nhẹ nhàng lật qua những trang tài liệu. "Lăng Lăng, anh có thể chia sẻ về kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân."

Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu, đứng dậy với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Gương mặt cậu vẫn giữ nét ôn hòa, nhưng ánh mắt tập trung và nghiêm túc. "Nạn nhân là nữ giới, khoảng 24 tuổi, chiều cao 1m60. Thời gian tử vong ước tính vào khoảng 10 giờ tối qua, dựa trên mức độ phân hủy và các dấu hiệu sinh lý. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp tính, do vết thương chí mạng ở cổ, nhưng trước đó đã mất máu khá nhiều và chịu nhiều đau đớn. Cơ thể bị dán vào tường trong khi còn ý thức, nạn nhân cố gắng giãy giụa để thoát ra, gây ra các vết thương nghiêm trọng trên cánh tay và chân. Trong miệng nạn nhân, chúng tôi tìm thấy một cánh bướm còn mới, điều này cho thấy hung thủ đã đứng quan sát toàn bộ quá trình nạn nhân đấu tranh cho sự sống của mình."

Anh tiếp tục đưa ra những nhận xét về bằng chứng tìm thấy ở hiện trường. "Loại keo dán sử dụng có vẻ là loại công nghiệp đặc biệt, thường dùng trong các ứng dụng xây dựng hoặc thiết kế. Nó có khả năng tạo ra một lớp kết dính cực mạnh, gần như không thể gỡ bỏ nếu không có dụng cụ phù hợp. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số mảnh keo dán và vết máu trên tường."

"Một điểm đáng chú ý là trên cổ tử cung của nạn nhân, chúng tôi tìm thấy những dấu hiệu cho thấy cô ấy từng trải qua một ca nạo hoặc sẩy thai trước đó. Điều này có thể là một manh mối quan trọng."

Cậu dừng lại, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy như đang rà soát lại các chi tiết trong đầu. "Cách sắp đặt hiện trường và cách thức hành động của hung thủ cho thấy hắn có sự hiểu biết sâu rộng về tâm lý con người và khả năng chịu đau. Điều này không chỉ là một vụ giết người đơn thuần, mà là một màn trình diễn khoe khoang, nơi hung thủ muốn nạn nhân cảm nhận rõ ràng sự bất lực và tuyệt vọng."

Nghe đến đây, Trình Nhất Tạ, cau mày hỏi, "Vậy anh có nghĩ hung thủ có thể là một người có nền tảng y học hoặc kiến thức chuyên sâu về cơ thể người?"

Lăng Cửu Thời trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh "Không nhất thiết phải vậy. Hắn có thể là một người có sự hiểu biết thông thường nhưng lại có khả năng quan sát tinh tế và sự kiên nhẫn đáng sợ. Quan trọng hơn, hắn muốn thể hiện sức mạnh và quyền kiểm soát tuyệt đối lên nạn nhân."

Nguyễn Lan Chúc lắng nghe từng lời phân tích của Lăng Cửu Thời, ánh mắt anh chăm chú theo dõi từng cử chỉ và lời nói của cậu. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, rằng phía sau vẻ ngoài ôn hòa ấy là một sự nhạy bén và thông minh khó lường.

Khi Lăng Cửu Thời kết thúc phần trình bày, Nguyễn Lan Chúc quay lại đối diện với cả đội. "Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ điều tra sâu hơn về thân thế của nạn nhân, tập trung vào các mối quan hệ cá nhân và những người có động cơ gây án, có thể là cạnh tranh trong ngành nghề, hoặc mâu thuẫn tình cảm. Nhất Tạ, Thiên Lý, hai cậu phụ trách phần này."

Hai anh em song sinh gật đầu nhận lệnh. Nguyễn Lan Chúc tiếp tục, "Nhóm thứ hai sẽ tập trung vào dấu vết tại hiện trường, đặc biệt là phân tích ký hiệu trên tường và cánh bướm. Tôi và Lăng Lăng sẽ phụ trách nhóm này."

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn ngồi lại, vẻ mặt anh trầm ngâm, ngón tay trỏ gõ từng nhịp trên mặt bàn, nhìn vào chiếc vòng tròn bao quanh những chấm nhỏ trên màn hình. Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng tiến lại gần, hỏi nhỏ, "Cậu có nghĩ rằng chúng ta đang bỏ lỡ điều gì không?"

Nguyễn Lan Chúc quay sang nhìn Cửu Thời, đôi mắt sâu thẳm khiến người đối diện cảm giác như bị nhìn thấu. Nhưng lần này, ánh mắt ấy mang một chút ấm áp, anh khẽ mỉm cười, "Sẽ tìm ra được thôi. Và khi điều đó xảy ra, tôi chắc rằng anh sẽ là người đầu tiên nhận ra nó."

Được một lúc nhóm của Lan Chúc sắp xếp lại tư liệu tiến về phòng thí nghiệm.

Ánh đèn trắng sắc lạnh của phòng thí nghiệm soi rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên bàn làm việc. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút ghi chép và tiếng dụng cụ va chạm nhẹ vang lên.

Nguyễn Lan Chúc đứng bên cạnh Lăng Cửu Thời, ánh mắt chăm chú dõi theo từng thao tác tỉ mỉ của cậu.

Cửu Thời mang đôi găng tay latex, nhẹ nhàng cầm lấy một mẫu keo dính đã được tách ra từ cơ thể nạn nhân. "Một loại keo pha chế đặc biệc." cậu nói.

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh hỏi. "Có thể xác định nguồn gốc của loại keo này không? Nếu chúng ta tìm ra nơi sản xuất hoặc cửa hàng bán nó, có lẽ sẽ khoanh vùng được đối tượng."

Cửu Thời cẩn thận đặt mẫu keo vào dưới kính hiển vi, điều chỉnh tiêu cự rồi kêu Lan Chúc đến gần. "Nhìn vào đây," cậu nói.

"Cấu trúc keo này có vẻ như đã được pha trộn thêm một số thành phần khác, có thể là để tăng cường độ bám dính hoặc tạo ra hiệu ứng đặc biệt khi tiếp xúc với da người. Tôi có thể gửi mẫu này đi để phân tích chi tiết sâu hơn, nhưng có thể mất vài ngày mới có kết quả."

Nguyễn Lan Chúc cúi xuống, nhìn vào ống kính. Những sợi keo dưới kính hiển vi hiện lên rõ ràng, như những dây tơ nhỏ bé nhưng cực kỳ chắc chắn. "Tên này đúng là đã tính toán mọi thứ rất cẩn thận."

Đàm Tảo Tảo bước tới với một túi đựng mẫu vật. "Anh Lăng Lăng, em đã phân tích sơ bộ các mảnh da còn sót lại trên lớp keo. Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một số dấu vân tay rất mờ, có thể thử phục hồi được bằng kỹ thuật nâng dấu vân tay hóa học."

Lăng Cửu Thời nhận túi vật chứng từ tay Tảo Tảo, mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn em, nếu chúng ta có thể phục hồi dấu vân tay từ những mảnh da này, có lẽ sẽ có manh mối trực tiếp hơn."

Nguyễn Lan Chúc bước tới, lạng lùng nhìn vào túi mẫu vật. "Nếu chúng ta may mắn, dấu vân tay này sẽ là của hung thủ. Nhưng với sự thông minh của hắn, có thể hắn đã tính toán trước và để lại những dấu vết giả nhằm đánh lạc hướng điều tra."

Cửu Thời gật đầu đồng tính, "Không ngoại trừ khả năng này."

Tảo Tảo tiếp tục đưa tới chiếc cọ vẽ tìm thấy ở hiện trường. "Đây là chiếc cọ mà chúng ta tìm thấy tại hiện trường. Em đã kiểm tra và phát hiện ra có một lớp sơn khô rất đặc biệt trên đầu cọ. Sơn này không phải là loại sơn thông thường, mà có vẻ như được pha chế riêng cho một mục đích cụ thể."

Lăng Cửu Thời cẩn thận kiểm tra các thông số báo cáo về vết sơn mà Đàm Tảo Tảo đưa cho. Tay phải cậu cầm cây cọ đưa tới gần, ánh sáng từ đèn chiếu lên lớp sơn khô còn bám trên đầu cọ. Cậu nhận ra lớp sơn này không giống với sơn dầu thông thường mà các họa sĩ thường sử dụng.

"Đây không phải là sơn nghệ thuật thông thường," Cửu Thời nhận xét, giọng nói mang đầy sự tò mò. "Loại sơn này có vẻ giống với một loại sơn công nghiệp. Nó có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt và chống nước tốt, đều là những đặc tính không thường thấy trong sơn dùng cho tranh vẽ."

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, mắt hướng về chiếc cọ. "Sơn công nghiệp? Tại sao một họa sĩ lại sử dụng loại sơn này trên cọ vẽ của mình?"

Cửu Thời cẩn thận cạo một ít sơn khô từ đầu cọ và đặt dưới kính hiển vi. "Loại sơn này thường được sử dụng trong ngành xây dựng hoặc công nghiệp nặng, có thể để sơn kết cấu kim loại, tàu thuyền, hoặc các bề mặt chịu mài mòn cao."

Đàm Tảo Tảo đứng cạnh bên đưa ra một giả thuyết. "Có thể hắn đã từng làm việc trong ngành xây dựng hoặc công nghiệp trước khi chuyển sang nghệ thuật, hoặc ngược lại chămg."

"Hoặc là có đồng phạm." Lăng Cửu Thời lên tiếng.

Nguyễn Lan Chúc chống tay, ngón tay nhịp nhịp mặt bàn, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về những manh mối mới. "Trước mắt, chúng ta có thể kiểm tra thêm về nguồn gốc của loại sơn này, cố gắng thu hẹp phạm vi điều tra. Tôi sẽ gửi hai mẫu vật này cho phòng thí nghiệm hóa học để tiến hành phân tích sâu hơn. Đồng thời, cũng sẽ phái người liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn và cơ sở dữ liệu quốc gia về vật liệu tội phạm để xem có bất kỳ thông tin nào liên quan."

Lan Chúc tiếp tục suy tư nói. "Hiện tại chưa có quá nhiều thông tin rõ ràng, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào."

Thời gian vẫn tích tắc trôi, trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo và im ắng, chỉ có tiếng lật giở trang giấy và tiếng gõ bàn phím đều đều. Lăng Cửu Thời xoay người, khởi động cái khớp cơ sau khoảng thời gian ngồi quá lâu. Cậu vô thức đưa tay xem giờ, nhận thấy đã gần 10 giờ đêm, quay sang nhìn Tảo Tảo.

"Tảo Tảo, không còn sớm nữa, em về trước đi. Con gái không nên về nhà một mình quá khuya."

Tảo Tảo cũng nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn. "Anh Nguyễn, anh Lăng Lăng, hai anh cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé. Mai em sẽ đến sớm."

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đáp. "Ừ, em về trước đi. Anh ở lại thêm một chút, xem có tìm thêm được gì không."

Đàm Tảo Tảo khẽ cười, rồi quay người chào Lan Chúc, rời khỏi phòng thí nghiệm.

Nguyễn Lan Chúc vẫn đứng lặng lẽ quan sát, thấy Lăng Cửu Thời đã làm việc liên tục trong một thời gian dài, anh cất tiếng hỏi. "Lăng Lăng, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?" giọng trầm ấm, "Hay là ăn uống gì đó, để lấy lại năng lượng?"

Cửu Thời ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như sáng lên khi nghe đến từ "ăn uống". Cậu mỉm cười, gương mặt có chút rạng rỡ hơn. "Không hỏi thì thôi, nhưng hỏi tới lại thấy rất muốn uống trà sữa."

Lan Chúc ngớ người ra, anh nhướng mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Trà sữa? Một cậu trai trẻ cao hơn 1m80 như anh lại thích uống đồ uống dành cho con gái?"

Cửu Thời bật cười nhẹ nhàng, nhìn Lan Chúc với ánh mắt thích thú. "Trà sữa không chỉ dành cho con gái đâu. Cậu chưa thử bao giờ đúng không?"

Lan Chúc không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi theo Cửu Thời ra khỏi phòng thí nghiệm. Cả hai nhanh chóng đến một tiệm trà sữa gần đó, một nơi mà Lăng Cửu Thời dường như đã rất quen thuộc.

Tiệm trà sữa rực rỡ ánh đèn với những ly trà sữa đủ màu sắc được trưng bày trên kệ, khiến Nguyễn Lan Chúc không khỏi ngạc nhiên. Anh chưa từng bước chân vào những nơi như thế này, mọi thứ đều quá mới mẻ và lạ lẫm.

Trái ngược với anh, Lăng Cửu Thời bước tới quầy, ánh mắt lướt qua menu với sự thành thạo đáng ngạc nhiên. "Cho tôi một ly trà ô long kem cheese, egg pudding, ít đường, ít đá," cậu nói với nhân viên bằng một giọng tự tin.

Nguyễn Lan Chúc đứng kế bên, nhìn bảng menu dài với vô số loại thức uống mà anh không thể hiểu nổi. Mắt anh dừng lại ở những cái tên như "Matcha Latte", "Hồng Trà Kem Cheese", và "Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen". Những ly trà sữa màu sắc sặc sỡ được nhân viên phục vụ mang ra trước mặt khách hàng, khiến Lan Chúc không thể không tự hỏi, "Uống cái này liệu có bị ngộ độc không?"

Lăng Cửu Thời quay sang anh với một ánh mắt trêu chọc, trên mặt mang một vẻ tự tin, rất hiếm khi thấy Lan Chúc lúng túng trong một lĩnh vực nào đó. "Cậu muốn tôi chọn giúp không?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn những ký tự kỳ lạ trên bảng menu, không khỏi gật đầu.

Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Cửu Thời, Lan Chúc gọi một ly trà sữa truyền thống với trân châu đen. Khi nhận ly trà sữa đầu tiên trong đời, anh nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ. Những viên trân châu đen lấp lánh trong ly, làm anh không khỏi tự hỏi uống vào không chết thật à.

Cửu Thời thấy phản ứng của Lan Chúc, bật cười nói. "Lan Chúc, để tôi phân tích cho cậu về ly trà sữa này một chút nhé."

Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. "Anh phân tích thử xem, tôi cũng muốn biết uống cái này có gì tốt xấu."

Cửu Thời đặt ly trà sữa xuống bàn, bắt đầu giảng giải một cách say sưa: "Đầu tiên, thành phần chính của trà sữa là trà – có thể là hồng trà, lục trà hoặc ô long trà. Trà chứa các chất chống oxy hóa như catechin và flavonoid, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Tuy nhiên, khi thêm đường và sữa vào, những lợi ích này sẽ bị giảm đi, đặc biệt là khi lượng đường vượt quá mức."

Nguyễn Lan Chúc nhìn vào ly trà sữa của mình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. "Vậy thì chúng ta đang uống một thức uống quá nhiều đường?"

Cửu Thời gật đầu. "Đúng vậy, mỗi ly trà sữa thông thường có thể chứa từ 30 đến 50 gam đường, tức là gần bằng lượng đường được khuyến nghị cho cả ngày. Đường không chỉ góp phần vào tình trạng thừa cân, béo phì, đẩy nhanh quá trình lão hóa mà còn có thể gây ra các vấn đề về tim mạch và tiểu đường."

Cửu Thời tiếp tục: "Sữa trong trà sữa thường là sữa bột hoặc sữa đặc, không phải là sữa tươi nguyên chất. Sữa bột và sữa đặc thường chứa nhiều chất béo bão hòa và chất bảo quản, có thể làm tăng cholesterol và gây hại cho tim mạch nếu tiêu thụ quá nhiều."

Thấy đôi chân mày Lan Chúc càng ngày càng nhíu lại theo từng câu chữ của mình, Lăng Cửu Thời không khỏi bật cười, cầm ly trà của mình lên húp thêm một ngụm.

"Còn những viên trân châu này." Lăng Cửu Thời dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào những hạt đen tròn trong ly của Lan Chúc. "Trân châu được làm từ bột năng, một loại tinh bột có nguồn gốc từ sắn. Bản thân bột năng không có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng nó cung cấp năng lượng nhanh chóng."

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tuy nhiên, trân châu chứa nhiều carbohydrate và gần như không có chất xơ, vitamin hay khoáng chất. Nếu ăn quá nhiều, trân châu có thể góp phần vào việc tăng cân. Ngoài ra, nếu trân châu được nấu với nhiều đường, chúng còn có thể làm tăng lượng calo của ly trà sữa."

Lan Chúc lắng nghe, cố gắng ghi nhớ những điều Cửu Thời nói, càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. "Vậy tổng kết lại là uống cái này không có gì tốt cho sức khỏe?"

Cửu Thời cười, "Đôi khi, niềm vui không nằm ở việc nó có bổ béo hay không, mà ở hương vị và cảm giác khi thưởng thức. Cậu nên thử một lần, biết đâu cậu sẽ thích."

Lan Chúc nhấc ly trà sữa lên, nhấp thử một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào, béo ngậy lan tỏa trong miệng, cùng với cảm giác dai dai của trân châu. Anh ngừng lại, rồi nhìn Cửu Thời với ánh mắt tán thưởng.

"Không tệ," Lan Chúc thừa nhận. "Nhưng mà anh uống cái này mỗi ngày à?"

Cửu Thời bật cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. "Không hẳn là mỗi ngày, nhưng tôi thích hương vị của nó. Cậu thấy không? Đôi khi, một chút ngọt ngào và giải trí cũng là cách để giải tỏa căng thẳng."

"Anh đúng là biết cách làm cho mọi thứ trở nên thú vị," Lan Chúc lắc đầu đáp, khẽ cười.

"Cuộc sống mà cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên." Lăng Cửu Thời cũng nhìn anh đầy ý cười nói.

Lan Chúc không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy sự nuông chiều và tiếp tục nhấp thêm vài ngụm trà sữa. Trong tiệm trà sữa nhỏ ấm áp, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, sự căng thẳng của một ngày dài dường như giảm đi không ít. Hai người ngồi thêm một lúc, sau đó cầm theo hai ly trà ngọt ngào ra xe, quay trở lại sở cảnh sát, tiếp tục truy đuổi những sự thật còn đang bị ẩn dấu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro