14. Hiện hữu (H) [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy trước, H sau. Cái này vốn là high hình. Mà dài ngoài dự đoán nên thảy qua đây up chứ k up bên đoản ngắn củn.
…………………

Màn đêm dần bao phủ lên căn phòng vốn lạnh lẽo, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn gần giường ngủ hắt lên rèm cửa màu xanh nhạt, phát họa lên thân ảnh của hai người đang đứng ở đó.

Người phía trước được người phía sau ôm lấy, một tay vòng qua eo thon, một tay níu lại cánh tay đang muốn gỡ tay hắn ra. Động tác một chút cũng không nhẹ nhàng.

Người phía sau khẽ cười, là một nụ cười khổ pha chút chua xót thương tâm, nghèn nghẹn nói với người đang phản kháng "Anh muốn đi thật sao? Muốn rời xa em đến vậy à?"

Lời nói uất nghẹn vừa dứt, người phía trước cũng khựng lại, không trả lời câu hỏi của hắn mà cáu gắt nói "Hạ Chi Quang, buông tay."

Ha, Hạ Chi Quang sao? Là Hạ Chi Quang chứ không phải Quang Quang nữa rồi. Muốn đi thật rồi..

Cánh tay siết chặt lấy eo của người phía trước dần buông lỏng, Hạ Chi Quang ở phía sau hít sâu một hơi, nói giọng bình thản "Tiểu Tiệp..à không phải gọi là Hoàng Tuấn Tiệp.. Anh nếu muốn như vậy thì đi đi. Em không cản nữa."

Lúc hắn nói xong, cánh tay trên eo Hoàng Tuấn Tiệp cũng không còn. Có chăng là chỉ còn chút hơi ấm của hắn ở đó. Tựa như sự ấm áp của hắn cũng theo đó mà rời đi..

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ khàng chạm lên chỗ bàn tay kia vừa rời đi, hơi ấm đã bị cái lạnh xua đi nhanh chóng, để lại một mảng lạnh lẽo, lạnh lắm, lạnh như tim anh bây giờ vậy..

Phải xa thật sao?

Hạ Chi Quang, anh muốn đi.. Nhưng anh không nỡ, phải làm sao?

Anh hình như muốn..ở lại

Hạ Chi Quang, anh muốn ở lại..

Mặn quá! Sao lại cảm thấy mặn chứ?

Chẳng lẽ...

Hoàng Tuấn Tiệp chạm lên mặt mình, dòng nước mắt ấm nóng còn đọng trên gò má..

Khóc rồi.. Vậy mà khóc thật rồi..

Bây giờ chọn lại..còn kịp không?

Hạ Chi Quang..muốn cùng Hạ Chi Quang đi tiếp..

Quang Quang..phải ở lại với Quang Quang

Quang Quang?

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu, đối diện là khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Chi Quang. Anh như chết lặng, thừ người ra đó.

Quang Quang..cũng khóc rồi.. Hoàng Tuấn Tiệp làm Quang Quang khóc rồi..

"Anh sai rồi.. Anh sai rồi Quang Quang à.. Em đừng khóc, xin em.." Hoàng Tuấn Tiệp gần như ngồi thụp xuống, bám vào thành ghế nức nở khóc, bị cảm xúc giày vò đến không thể ngẩng mặt lên. Anh...làm hắn khóc rồi..

"Đừng khóc.." Hạ Chi Quang vội vã ôm lấy người đang run lên trấn an "Không sao! Không sao hết.. Đừng khóc..chúng ta không diễn nữa..không diễn nữa. Tiểu Tiệp, anh đừng khóc.."

Hạ Chi Quang liên tục vỗ về người trong lòng, thò tay vào túi áo kiếm điện thoại, gọi tới một dãy số quen thuộc, nóng giận mắng "Hủy! Em và tiểu Tiệp không nhận phim này nữa. Từ chối ngay!"

Hắn nói một cách nhanh chóng rồi giục điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm anh thật chặt, an ủi anh bằng những lời nói ấm áp, những cái vuốt lưng nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn khóc đến nấc nghẹn..

Tâm tình trùng xuống cực độ, Hạ Chi Quang hoảng loạn đến quên cả mình cũng đang khóc, kéo mạnh người đang nửa ngồi trên thành ghế nửa đang dựa vào người mình quay lại, sau đó ôn nhu hết mực hôn lên môi anh.

Tiếng nấc đã bị nụ hôn chặn lại, nhưng nước mắt thì vẫn lăn dài. Một nụ hôn ngọt ngào cứ vậy pha chút mặn chát của nước mắt, dư vị khó tả đọng lại trong khoang miệng cả hai.

Qua một lúc, cả hai tách nhau ra, Hạ Chi Quang ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa, để anh dựa đầu lên vai mình, còn mình ghé sát vào anh mà cất giọng ôn nhu "Chỉ là giả, không sao. Em vẫn còn đây, anh vẫn còn đây, chúng ta vẫn có nhau ở đây."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng, ở trên vai Hạ Chi Quang dụi mấy lần, tâm trạng dường như khá hơn nên không khóc nữa, vùi mặt vào hõm vai hắn dụi thêm vài lần như tỏ ý đã biết.

Chỉ là, chuyện thì đã giải quyết xong, nhưng ngọn lửa bùng lên của Hạ Chi Quang thì chưa dập được. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hôn lên tóc anh cẩn thận nói "Tiểu Tiệp, em nóng..em.."

Đầu nhỏ trên vai Hạ Chi Quang chợt lặng im, một lát sau gật đầu một cái. Chính anh cũng cảm thấy nóng, cảm xúc ban nãy quá mãnh liệt, Hoàng Tuấn Tiệp quá đắm chìm vào vai diễn ấy, tuy chỉ là diễn thử nhưng anh ngỡ như mình thật sự đã mất đi hắn.

Đồng ý cũng là một cách xác thực, cả hai đều là chân thực, không phải như cảm xúc hỗn loạn trước đó. Họ luôn bên nhau và sẽ luôn bên nhau.

Sau khi được anh xác nhận, Hạ Chi Quang cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai dần đỏ lên của anh, nhìn vào cổ anh nói "Tiểu Tiệp, cổ anh nhỏ như vậy, có phải sẽ khiến dấu ấn em để lại trở nên rất bắt mắt không?"

"Anh..không biết." Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng nghiêng đầu tránh né mái tóc của Hạ Chi Quang, vừa hay để lộ ra cần cổ trắng ngần.

Hạ Chi Quang nhìn nó, mê muội không dứt ra được, dứt khoát cắn một cái vào cổ anh, còn vui vẻ liếm nhẹ lên thành quả mình tạo ra. Hoàng Tuấn Tiệp bất chợt bị đau, lại đột nhiên cảm thấy vừa nhột vừa rát, giật bắn người bám vào tay hắn, miệng khẽ "um" nhẹ một tiếng.

Cảm giác người trước mặt hơi dùng lực, Hạ Chi Quang cười gian phà hơi vào tai anh "Nhạy cảm thật đấy!" rồi trực tiếp bế anh đến bên giường đặt anh nằm xuống.

Hạ Chi Quang cẩn trọng nằm lên trên, một tay luồn vào trong áo anh, một tay đỡ gáy anh lên hôn môi. Lần này là nụ hôn cuồng nhiệt hơn lúc nãy, khoang miệng của anh bị hắn khuấy đảo không ngừng, đến mức khiến Hoàng Tuấn Tiệp như sắp mụ mị. Lần nữa vịn vào cánh tay đang làm loạn bên trong áo mình.

Cả hai triền miên không dứt, bàn tay Hạ Chi Quang cũng không yên phận, dần di chuyển xuống dưới, chạm vào thắt lưng của Hoàng Tuấn Tiệp. Nháy mắt, vật cản đường ấy bị hắn gỡ bung, trực tiếp bị quăng đi không thương tiếc.

Hạ Chi Quang hài lòng rời khỏi môi anh, nâng tay xoa hạt đậu nhỏ qua lớp áo sơ mi. Sự va chạm bất ngờ, cộng thêm lớp vải thô ráp đang ma sát da thịt. Cảm xúc lạ lẫm áp đảo tâm trí, Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ che miệng lại, từng tiếng rên nho nhỏ bị nuốt ngược trở lại, biến mất trước mặt hắn.

Điều này dĩ nhiên khiến hắn không vừa ý, giọng Hoàng Tuấn Tiệp rất dễ nghe, hắn muốn nghe nhiều hơn. Vì thế, chiếc quần dài và quần nhỏ của anh nhanh chóng bị hắn lột mất quăng xuống sàn nhà. Dương vật đang cương của anh lộ rõ trước mặt hắn. Hạ Chi Quang nhếch môi cười, nhanh tay nắm lấy nó mà vuốt thật nhanh.

"Aa..um..khoan..khoan đã.." Cơn khoái cảm ập đến quá nhanh, Hoàng Tuấn Tiệp không quản được cái miệng nữa, nắm lấy grap giường rên rỉ, cong người theo nhịp độ của Hạ Chi Quang.

"Không khoan được đâu anh à." Bàn tay phía dưới theo câu nói vuốt càng nhanh, Hạ Chi Quang đương nhiên rất vừa ý với biểu hiện của anh hiện tại, một tay khác đã bắt đầu dò dẫm, tách hai chân của Hoàng Tuấn Tiệp ra, để lộ nơi tư mật đang khép kín.

Hạ Chi Quang với lấy món đồ ở đầu giường, khó hiểu khi không tìm thấy đồ cần tìm. Chợt hắn nhớ tới hình như lần trước đã xài hết, vì thế bất đắc dĩ xoa nắn dương vật của Hoàng Tuấn Tiệp, kích thích anh sướng đến bắn ra trên tay hắn.

"Nhiều thật đấy!" Hạ Chi Quang thản nhiên nói, mặc kệ anh người yêu đang ngại ngùng, đẩy một ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

Hậu huyệt chật hẹp bị người cưỡng chế mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp bị đau đến căng cứng cả người, nước mắt vừa khô lại chảy dài. Cắn môi nhịn xuống cảm giác đau nơi tư mật truyền đến.

Hạ Chi Quang không đành lòng động mạnh, cúi xuống cầm tay anh đặt lên vai mình, hôn xuống đôi môi sưng lên vì bị chủ nhân hành hạ, dùng lưỡi len lỏi vài hai cánh môi đang mím chặt, dời sự chú ý lên nụ hôn của hắn và anh.

Ở phía dưới dần thả lỏng, Hạ Chi Quang quen thuộc thêm ngón tay, khẽ khép lại mở ra hai ngón tay thon dài, khoảng trống vừa đủ lại chen thêm một ngón, khuấy động bên trong mở rộng vách thịt mềm mại.

Hắn cảm thấy đủ, ở bên tai anh hơi thở dốc, ngữ điệu đã không giống ban đầu "Nhịn một chút." xong tự thoát y chính mình.

Hoàng Tuấn Tiệp mờ mịt, mơ mơ màng màng ơ a mấy tiếng, tức thì hét lớn khi bị dị vật xâm nhập hậu huyệt. Khóc than không thành tiếng nhìn hắn đầy khổ sở.

"Đau..đi..ra..đi..ra đi..hức.." Hoàng Tuấn Tiệp nức nở vỗ vào vai hắn như trút đi cơn đau.

Mà anh đau, Hạ Chi Quang nào có khá hơn, phía dưới kẹp chặt dương vật thô to như muốn kẹp đứt nó. Trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, khó khăn thở dốc, xoa xoa eo nhỏ của Hoàng Tuấn Tiệp giúp anh thả lỏng.

"Đừng căng thẳng. Em nhẹ một chút, được không?" Hạ Chi Quang dịu dàng an ủi. Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý mới chậm rãi di chuyển, ra vào thật chậm.

Hoàng Tuấn Tiệp dần thoải mái, eo nhỏ cong cong theo lực đẩy của Hạ Chi Quang. Từ từ hưởng thụ khoái cảm hắn đem lại.

Được một lúc, nhịp đẩy tăng dần, Hoàng Tuấn Tiệp biết Hạ Chi Quang bộc phát rồi, liền cố gắng nương theo. Nhưng chung quy vẫn quá khác biệt, anh nằm phía dưới cậu thở hổn hển. Hai tay vòng qua vai hắn siết lại, chân cũng kẹp chặt eo hắn để giữ vựng, thích nghi tốc độ tăng lên nhanh chóng của hắn.

Sự kích thích quá lớn, như sóng dữ từng cơn dồn dập tiến đến. Hoàng Tuấn Tiệp nương theo Hạ Chi Quang điều chỉnh tư thế, giúp cự vật ở dưới thuận lợi vào sâu hơn. Vừa vặn chạm vào điểm gồ nào đó. Tức khắc khiến anh cong người rên lớn, run run bám vào người hắn để không té xuống giường.

Hạ Chi Quang cười cười, với lấy cái gối kê xuống dưới lưng của Hoàng Tuấn Tiệp. Chính mình hơi cuối xuống để anh dựa lên nó.

Hắn bắt đầu đẩy nhịp nhàng trở lại, rướn người cắn lên xương quai xanh, hết cắn lại mút mạnh, tạo nên nhiều dấu ấn mới trên thân thể anh. Phía dưới tăng tốc độ dần đều trong âm thầm.

Trên dưới đều bị người càn quấy, trêu ghẹo, Hoàng Tuấn Tiệp ngửa cổ rên rỉ trong khoái cảm triền miên, điểm nhạy cảm liên tục bị chạm đến, sướng đến co quắp đầu ngón chân, nỉ non trong vòng tay của Hạ Chi Quang.

"Quang..sắp ra..um..aa..anh..muốn..." Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn phát ra vài âm thanh vụn vỡ.

Tiếng va chạm của da thịt hòa cùng tiếng thở dốc. Hai thân ảnh không ngừng quấn quít, Hạ Chi Quang cong môi nhìn kiệt tác mình tạo ra, cất lên giọng nói trầm khàn nói "Chờ em."

Hai tay hắn nắm chặt eo thon của người nằm dưới, tốc độ tức khắc khác biệt ban nãy. Hoàng Tuấn Tiệp chịu không nổi, từ ôm chuyển sang bấu vai hắn, cảm nhận sự ra vào kịch liệt bên dưới.

Trầm luân trong bể tình ám mụi, cả hai từ từ phá bỏ giới hạn, cảm xúc dâng trào trong một khắc, Hạ Chi Quang kêu lên một tiếng, bắn vào bên trong hậu huyệt. Hoàng Tuấn Tiệp đồng thời cong lưng, bắn đầy lên bụng hắn, mệt mỏi nằm lại trên giường không muốn động.

Hạ Chi Quang chậm rãi rút ra, bế anh người yêu vào phòng tắm. Trước khi đặt anh vào bồn tắm còn thử nhiệt độ nước mới cẩn thận đặt anh vào trong, sau đó hắn theo vào sau, làm chỗ dựa để anh dựa vào.

Nước ấm làm dịu đi cơn đau và giúp cơ thể trở nên thư giản. Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ ngủ quên mất, trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ còn nói "Quang Quang, xin lỗi vì đã làm em khóc.. Lần sau chúng ta đừng diễn mấy cảnh như vậy nữa được không? Anh..không muốn thấy em buồn.."

Giọng nói của anh kèm theo chút sợ hãi, Hạ Chi Quang đau lòng cúi người hôn lên khóe mắt còn chưa khô của anh, nhỏ giọng thầm thì "Sẽ không! Không diễn nữa. Em cũng sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Em cũng không muốn thấy anh buồn. Bảo bối đừng sợ, em ở đây."

Không biết Hoàng Tuấn Tiệp đang ngủ có nghe thấy hay không, nhưng khi Hạ Chi Quang vừa nói xong, chút gắng gượng cuối cùng được anh buông bỏ, phó thác toàn bộ cơ thể cho hắn, dựa hẳn vào người hắn mỉm cười ngọt ngào.

Đời này, chúng ta có nhau chính là may mắn. Bên nhau thật lâu vậy là đủ.

Hoàng Tuấn Tiệp

Hạ Chi Quang

Nắm tay nhau thật chặt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro