[Quang Tiệp] Vừa ra khỏi cửa thì phát hiện mình hot rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cửu Diên Diên jyy

Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp

Nguồn: Weibo

Note: Lấy ý tưởng hôm 7/3 khi Quang Tiệp đoàn tụ ở Bắc Kinh

—————

Hoàng Tuấn Tiệp đang loay hoay trước tủ quần áo, ngày mai anh sẽ bay đến Bắc Kinh, nhưng đến giờ vẫn chưa quyết dịnh được nên mặc gì, đầu óc anh hiện đang rỗng tuếch, trong lúc anh vẫn đang đứng như trời trồng thì điện thoại chợt vang lên âm thanh thông báo của WeChat. Vừa mới cầm điện thoại lên định xem thì bên kia đã gọi video tới, doạ anh hết hồn.

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại..." Đối phương phụng phịu nói, vẻ mặt đầy tủi thân.

...

"Chia tay rồi, thật sự là chia tay từ lâu rồi, cô ấy cũng vừa lên đính chính, thầy Hoàng ơi đừng bơ em mà~"

Không phải Hoàng Tuấn Tiệp không biết vụ trượt tay của Chung LL, lúc đó anh vào xem hot search còn thấy mọi người đều đang mắng anh trên quảng trường, chỉ đành vội vàng tắt điện thoại đi, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà. Anh còn chưa ra khỏi cổng cung cư nữa kìa, cũng may anh đã quen rồi, ném điện thoại đi rồi ngủ một giấc ngon lành, vì vậy mới bỏ lỡ màn spam kinh thiên động địa của Hạ Chi Quang trên WeChat.

"Thầy Hạ muốn giải thích điều gì với anh vậy? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không cần phải báo cáo với anh đâu." Nghe giọng điệu có vẻ âm dương quái khí, nhưng Hạ Chi Quang biết Hoàng Tuấn Tiệp không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy.

"Em thực sự đã chia tay cô ấy từ lâu rồi, đừng bảo với em là anh nghĩ em chưa chia tay mà đã đi tán anh nhé? Thầy Hoàng~ Anh Tuấn Tiệp~ Anh ơi~ Lăng Lăng à~ Anh phải tin em~"

Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng mỉm cười, cảm giác nhập vai[1] đột nhiên trỗi dậy, như thể trở về quãng thời gian ở chung với Nguyễn Lan Chúc, anh không hề trách Hạ Chi Quang, dù sao cậu ấy cũng là nạn nhân trong chuyện này.

[1] Từ gốc là 代入感: chỉ hiện tượng độc giả hoặc khán giả cảm giác như mình lạc vào thế giới tiểu thuyết hay phim ảnh, nhập vai nhân vật trong đó.

"Ngày mai anh sẽ bay đến Bắc Kinh." Hạ Chi Quang nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng Hoàng Tuấn Tiệp không trách mình.

"Vậy em đợi anh Lăng Lăng ở Bắc Kinh ó~" Từ "ó" này khiến anh phải nhớ đến câu "Cười nữa là em nghỉ diễn ó~" của Hạ Chi Quang khi còn trong đoàn phim, thực sự không nhịn được cười, đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp cong cong, khiến Hạ Chi Quang cách một màn hình mà khô khốc cả cổ họng.

"Hay là... anh đừng cười nữa, em không chịu nổi." Giọng Hạ Chi Quang đã trở lại như bình thường, nhưng nghe kỹ lại có vẻ không bình thường lắm, giống như đang cố kìm nén gì đó, Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì bối rối không thôi.

"Gặp lại ở Bắc Kinh nhé." Cuộc gọi không kéo dài lắm, Hạ Chi Quang vội vàng đến rồi rồi cũng vội vàng đi, hấp ta hấp tấp giải thích xong thì tạm biệt một câu rồi cúp máy, để lại Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang bận tiêu hóa vừa rồi cậu nói "không chịu được" là có ý gì.

——

Ngủ một giấc đến sáng, Hoàng Tuấn Tiệp lục tung ổ chăn tìm chiếc điện thoại tối qua vứt bừa trên giường, ba chữ Hạ Chi Quang trên giao diện WeChat rất bắt mắt, "Đẹp trai không? Fan đều nói em ngầu như báo đốm đó."

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, người trong ảnh quả thực rất đẹp trai, anh nhanh chóng gõ mấy chữ "Thầy Hạ đẹp trai nhất" rồi gửi đi, không thấy Hạ Chi Quang trả lời, có lẽ vẫn đang bận.

Định thần lại, anh chợt nhận ra bộ quần áo mình chọn tối qua không ngờ lại rất ăn khớp với bộ của Hạ Chi Quang, vốn đó là quà nhãn hàng tặng, giá cũng không hề rẻ.

"Có nên mặc bộ khác không nhỉ?" Anh lẩm bẩm tự hỏi, luôn cảm thấy mình không nên mặc quá giống cậu, cách đây không lâu anh còn bị mắng vì ké fame Hạ Chi Quang, ké fame Trò chơi trí mệnh các kiểu, thực ra anh đã quen rồi, nhưng không thể liên luỵ Hạ Chi Quang bị mắng cùng anh được.

Cuối cùng anh vẫn chọn mặc bộ cũ, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại không đổi sang bộ khác, nghĩ tới nghĩ lui dù sao cũng không có fan đến gặp anh, có khi còn chẳng có ai chú ý cũng không chừng, huống chi nhìn tổng thể thì hai bộ cũng không hoàn toàn giống nhau như đúc.

Rất nhanh sau đó Hoàng Tuấn Tiệp đã hối hận, tại sao hiện thực lại khác xa với những gì anh tưởng tượng vậy? Đáng lẽ là không có ai chứ, sao bây giờ anh lại bị bao vây tứ phía chỉ có thể nhích từng bước thế này? "Ngủ một giấc tỉnh dậy, hình như tôi hot rồi" – Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm trong lòng, chân vẫn cố gắng di chuyển từng chút một.

Các fan nhiệt tình đến mức liên tục tặng thư và hoa cho anh, từ hoa thủ công đến hoa bông gòn. Tinh tế quá, họ biết anh bị dị ứng phấn hoa nên đã thay hoa thật bằng chất liệu khác.

Người qua đường không biết chuyện gì đang xảy ra, như bị người hâm mộ lây nhiễm, họ cũng bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn có fansite giơ "súng ống" lên tách tách liên hồi, xen lẫn với đó là những tiếng gọi "Bông Gòn" truyền vào tai Hoàng Tuấn Tiệp. Thậm chí còn có một vài fan bắt đầu bật chế độ trêu chọc.

"Lăng Lăng ơi, có thể đưa em vào cửa được không?"

"Cửa nào cơ?" Anh mỉm cười trả lời.

"Cửa vào trái tim anh đó." Mọi người xung quanh bắt đầu cười vang, ngay cả Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhịn cười được, từ mặt xuống cổ đều đỏ bừng.

Hạ Chi Quang vừa mới tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi mở điện thoại ra, định hỏi Hoàng Tuấn Tiệp đã đến đâu rồi, kết quả lại thấy ảnh chụp Bông Gòn hiền lành dịu dàng bay đầy trời trong siêu thoại, quần áo thậm chí còn rất giống bộ cậu mặc lúc sáng, lướt một hồi thì lướt trúng video fan đang dán sát vào anh hô to Lăng Lăng ơi. Cậu nghiến răng ken két, được lắm, được lắm...

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa thoát khỏi cảnh chen chúc, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác được nhiều fan chào đón đến như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ khi có nhiều người thích mình, nhưng vì có quá đông người chen lấn nên anh có chút không thoải mái. Chuông điện thoại của anh không ngừng reo lên, các fan bên cạnh cũng nhắc anh có điện thoại, còn tản ra một chút để anh có thể lấy điện thoại từ trong túi ra, anh vội vàng ấn nghe, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ là ai gọi.

"Anh Lăng Lăng~"

......

Gần như theo bản năng, Hoàng Tuấn Tiệp cúp máy ngay tắp lự, một giây sau, hiện trường vang vọng tiếng hét "AAAAA" của fan. Sau này nhất định phải xây một cái lều hét rồi ném fan vào đó cho họ hét thoả thích mới được, anh nghĩ bụng. Không ai ngờ được Hạ Chi Quang thật sự dám công khai trắng trợn như thế, không muốn sống nữa hả trời!

Giờ thì hay rồi, đến tận lúc checkin mà xung quanh anh vẫn văng vẳng "Anh Lăng Lăng" với đủ loại tông giọng khác nhau, tất cả đều đang bắt chước Hạ Chi Quang.

Lúc này, tin tức liên quan đến hai người cũng lên top hot search bảng giải trí.

#Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang trêu chọc ở sân bay# (bạo)

#Hạ Chi Quang lươn lẹo gọi anh Lăng Lăng#

#Bông Gòn của giới giải trí trong nước#

#Trang phục sân bay của Hoàng Tuấn Tiệp#

#Vị thần thuần khiết của Hy Lạp cổ đại#

#Mặt mộc của Hoàng Tuấn Tiệp#

Hạ Chi Quang nhìn thành quả mình tạo ra qua video của fan, nhếch môi vô cùng hài lòng, sau đó gửi cho Hoàng Tuấn Tiệp một tin nhắn: "Chuẩn bị đi nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại căn bản không có thời gian để xem, vất vả lắm mới đến giờ lên máy bay, anh cầm theo thư của fan rời khỏi hiện trường, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đây chính là lợi ích của đam cải, hoá ra anh vẫn có thể được yêu thích...

Sau mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng anh cũng đến Bắc Kinh, lúc lấy điện thoại ra xem giờ thì tình cờ thấy tin nhắn của Hạ Chi Quang. Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ?

Fan ở đây còn đông hơn cả tưởng tượng của anh, thậm chí còn đông gấp hai Trùng Khánh, đúng là thủ đô có khác. Hoàng Tuấn Tiệp còn ngây thơ cho rằng cậu là đang nhắc anh chuẩn bị tinh thần cho việc bị chen lấn.

"Aaaaaa! Meo Meo, vị thần thuần khiết của Hy Lạp cổ đại! Thần của em!" Hay thật, lại bắt đầu trêu người ta rồi đó, mà vấn đề là anh trốn không được, Hoàng Tuấn Tiệp xưa nay luôn là người da mặt mỏng, và bây giờ mặt anh đã đỏ như gấc rồi.

Chắc tình hình bên phía Hạ Chi Quang cũng không khác mấy... không đúng! Hạ Chi Quang cũng lên máy bay từ mấy tiếng trước rồi mà? Các fan nhạy bén phát hiện ra, nhẩm tính có lẽ thời điểm này Hạ Chi Quang cũng gần tới Bắc Kinh rồi, vì vậy mọi người đều ngầm hiểu, không ai bảo ai bắt đầu chặn Meo Meo lại, cố tình trì hoãn tốc độ của Hoàng Tuấn Tiệp.

Không sai, Hạ Chi Quang đã đổi chuyến bay lúc phút chót, cậu phát điên rồi, cứ mặc kệ tất cả đi.

Hoàng Tuấn Tiệp bị mắc kẹt ở sân bay, đúng lúc Hạ Chi Quang cũng vừa hạ cánh, người ở đây vẫn rất đông, đến mức chen chân cũng không lọt. Còn các Sicula sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu cậu, "Anh Nguyễn ơi, em có thể nhờ anh Lăng Lăng dẫn em qua cửa được không?" đã thành công thu hút được vẻ mặt khinh thường ngoài cười nhưng trong không cười của Nguyễn Lan Chúc, tiếp đó một tràng cười vang lên. Không giống bên phía Hoàng Tuấn Tiệp, ở đây chỉ toàn nghe thấy tiếng cảm thán "đẹp trai quá" của người qua đường, hét lên bảo anh đẹp trai quay sang đây nhìn một chút.

Đông quá, đây là suy nghĩ suốt nãy giờ của Hạ Chi Quang, trước đó nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp bị chặn ở sân bay cậu vẫn chưa nhận thức được, nhưng bây giờ đã thực sự được trải nghiệm, dường như nghĩ đến người đó trước kia vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu, quay phim xong là lại nên núi ở ẩn, hiện tại xuống núi mới phát hiện thời thế đã đổi thay rồi. Bỗng nhiên cậu rất muốn gặp Hoàng Tuấn Tiệp ngay bây giờ, giống như các fan đã nói, Bông Gòn sắp bị ép thành chăn bông rồi.

Tìm đúng thời cơ, Hạ Chi Quang vội chạy trốn khỏi đám đông, chỉ là phương hướng lại không đúng lắm, cậu chỉ lo chạy nên không kịp nhìn đường, cũng không biết mình đang ở đâu, đến khi trở ra thì đúng lúc chạm mặt Hoàng Tuấn Tiệp, quả nhiên không ngoài dự đoán, người nọ sắp bị ép thành chăn bông thật kìa. Hoàng Tuấn Tiệp rất cao, đứng giữa đám đông vô cùng loá mắt, không cần đến tấm hắt sáng, bởi vì ánh sáng của anh ấy—— tới rồi đây.

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt lên, kết quả trông thấy Hạ Chi Quang thù lù ngay trước mặt. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Đôi mắt anh mở to đầy khiếp sợ, mọi người cũng theo tầm mắt anh nhìn về phía trước.

......

AAAAAAAAAAAAAA...!!

Xong rồi, sân bay sắp sập rồi, bây giờ có thể xuất hiện một cánh cửa không? Anh muốn vào đó trốn một lát. Quần áo của Hạ Chi Quang khác hoàn toàn với lúc sáng, buổi sáng vẫn tràn ngập hơi thở thanh xuân, vậy mà bây giờ đã thành tổng tài bá đạo rồi, Hoàng Tuấn Tiệp hơi sửng sốt, giờ phút này Hạ Chi Quang thật sự rất giống Nguyễn Lan Chúc.

Đúng lúc này, Hạ Chi Quang vẫy tay đi về phía anh, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay kia chính là chiếc nhẫn mà Nguyễn Lan Chúc đã đeo trong phim, cộng với mái tóc xám bạc nổi bật khiến anh liên tưởng đến kết phim, cái kết mà Nguyễn Lan Chúc tới thế giới hiện thực để gặp Lăng Cửu Thời. Trong giây lát, Hoàng Tuấn Tiệp thực sự có cảm giác xúc động muốn khóc, xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, chỉ còn Hạ Chi Quang bước về về phía anh.

Quả nhiên là nghệ sĩ gương mẫu, Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ, thảo nào quản lý vẫn luôn kêu anh phải học hỏi thêm từ Hạ Chi Quang.

"Thầy Hoàng!" Hoàng Tuấn Tiệp không biết nên làm thế nào cho phải, anh quả thực không ngờ được Hạ Chi Quang lại điên đến vậy, đành phải vẫy tay với cậu theo bản năng.

Hai người cuối cùng cũng chạm được vào nhau, hai làn sóng người hâm mộ cũng vì thế mà dồn lại một chỗ, với tình hình hiện tại, bảo an tạm thời không thể khống chế được. Lòng bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp đổ đầy mồ hôi, anh sợ Hạ Chi Quang lại hứng lên làm chuyện gì đó nữa thì thực sự anh sẽ chết mất.

"Được rồi, mọi người chụp xong chưa? Có thể cho chúng tôi ra ngoài trước được không?" Hạ Chi Quang vội vàng khống chế hiện trường, cảnh tượng sôi sục hiện giờ đã vượt quá phạm vi dự liệu của cậu, cậu cảm giác mình và Hoàng Tuấn Tiệp như đang lướt trên mặt nước vậy.

"Chú ơi chú ơi, chú đừng đi mà, chú đưa bọn cháu ra ngoài với, cảm ơn chú nhiều lắm." Bất lực, Hạ Chi Quang không còn cách nào khác đành phải cầu cứu chú bảo an bên cạnh, chỉ là tình trạng của chú ấy cũng không khá hơn là bao.

Chậm chạp nhích từng bước một, cuối cùng cũng nhìn thấy xe tới đón bọn họ, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên bị Hạ Chi Quang kéo về phía trước, cách một bó hoa bông gòn được người nọ nửa ôm nửa kéo đi.

...AAAAAAAAAAAAA!!!!

Trong lúc fan vẫn đang la hét, Hạ Chi Quang nhanh tay đẩy Hoàng Tuấn Tiệp lên xe. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh cảm thấy bây giờ mình còn nóng hơn cả người mới đi tắm hơi về nữa.

Anh hít sâu một hơi mới định thần lại, đang định quay sang hỏi tội Hạ Chi Quang thì lại thấy người kia chớp đôi mắt long lanh nhìn mình, tức thì bao nhiêu lời trách cứ đều trôi hết xuống bụng.

Weibo hiện tại đang trong tình trạng tê liệt, các Sicula ở nhà đã bắt đầu hoá thú, một số khác thì nhìn màn hình cười hềnh hệch không ngừng.

#HCQCYHTT LTYDN!# (Gốc là: xzgwahjj swa – Hạ Chi Quang chỉ yêu Hoàng Tuấn Tiệp, là tình yêu duy nhất)

#Hoàng Tuấn Tiệp Hạ Chi Quang ở sân bay#

#Hạ Chi Quang Nguyễn Lan Chúc#

#Lan Cửu#

#Hạ Chi Quang đổi chuyến bay#

#Quang Tốc Tiệp Hôn#

#Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp#

Hot search tạm thời không thể đẩy xuống được, bị mắng là điều đương nhiên, quản lý mắng Hạ Chi Quang xối xả đến mức cậu không chịu nổi phải cúp ngang, bỗng dưng cảm thấy tiếng mắng chửi của quản lý không hiểu sao lại có chút buồn cười.

"Làm sao bây giờ Lăng Lăng, em bị quản lý mắng rồi~" Hạ Chi Quang bày ra dáng vẻ làm nũng khiến người đối diện phải chịu thua, nhưng chính Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết phải làm sao bây giờ, vừa ra khỏi cửa thì phát hiện mình hot rồi, nhất thời vẫn chưa hết bàng hoàng.

—TBC—

Tác giả viết là "Còn tiếp" nhưng từ đó đến nay hơn 1 tháng rồi, bả cũng bảo có hứng mới viết thêm nên chắc không có phần 2 đâu. Mọi người tự tưởng tượng ha TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro