09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời có bạn trai rồi, bạn trai anh còn là một anh chàng siêu đẹp trai.

Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy chuyện tối qua cứ như là một giấc mơ, trong giấc mơ Nguyễn Lan Chúc đã đồng ý làm bạn trai của anh rồi.

Lăng Cửu Thời rầu rĩ chui đầu vào chăn, than thở trong im lặng. Khi anh còn đang không biết phải làm thế nào thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh tưởng là Trình Thiên Lý bèn nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Nhưng ai ngờ đứng ngoài cửa lại là Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc vừa nhìn đã thấy mái tóc bù xù của Lăng Cửu Thời, khóe môi hắn cong lên thấy rõ nhưng còn biết điều không bật cười thành tiếng.

Lăng Cửu Thời lần theo ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc thì phát hiện hắn đang nhìn đỉnh đầu mình, anh đưa tay sờ thử mới biết tóc tai mình đang lộn xộn cỡ nào. Phản xạ đầu tiên của anh là muốn đóng cửa lại nhưng Nguyễn Lan Chúc đã mạnh mẽ chen vào trong.

Không những chen vào, Nguyễn Lan Chúc còn thuận tay ép Lăng Cửu Thời lên cánh cửa, khẽ hôn một cái lên má anh.

"Chào buổi sáng, Lăng Lăng, sao anh còn chưa xuống ăn sáng vậy?"

Lăng Cửu Thời bị cuộc "tập kích" bất ngờ của Nguyễn Lan Chúc làm cho giật mình, vô thức nói ra: "Hóa ra không phải mơ à!"

Nguyễn Lan Chúc lập tức hiểu ra ý của Lăng Cửu Thời, tức đến bật cười: "Lăng Lăng, anh nghĩ là mơ thật sao?"

Rồi hắn ghì lấy Lăng Cửu Thời, hôn anh đến trời đất đảo lộn.

Mãi lúc lâu sau Nguyễn Lan Chúc mới buông Lăng Cửu Thời ra, thỏa mãn nhìn Lăng Cửu Thời thở hổn hển, sắc đỏ từ má lan đến cổ. "Giờ đã thấy chân thực chưa? Bạn trai của em?"

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn Nguyễn Lan Chúc, lúc này mới phát hiện tình cảm trong đôi mắt hắn lại nồng nàn đến vậy, đến cả hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt dường như cũng đang bày tỏ yêu thương.

Lăng Cửu Thời tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi ấy.

"Nguyễn Lan Chúc, anh thích em, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích rồi."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì ngây ngẩn cả người, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười rực rỡ, bước lên một bước ôm chặt Lăng Cửu Thời vào lòng.

"Lăng Cửu Thời, em cũng yêu anh."

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc hẹn hò, dù họ chưa nói rõ nhưng mọi người trong Hắc Diệu Thạch hầu hết đều đã nhìn ra rồi.

Trừ mỗi nhóc ngốc họ Trình tên Thiên Lý.

Chẳng hạn như lúc này, Trình Thiên Lý vốn đang ngồi vuốt chó với Lăng Cửu Thời nhưng giữa chừng bị Nguyễn Lan Chúc sai đi diễn đàn tìm manh mối về cánh cửa Tá Tử. Khi cậu nhóc ôm máy tính chạy về thì chỗ ngồi đã bị Nguyễn Lan Chúc chiếm mất rồi.

Trình Thiên Lý cũng không nghĩ nhiều, tự tìm chỗ khác ngồi xuống bắt đầu tra thông tin. Cậu nhóc không thấy được, ở đằng sau gối ôm, Nguyễn Lan Chúc đang nắm chặt một tay của Lăng Cửu Thời, mân mê thưởng thức.

Một tay Lăng Cửu Thời đặt trên mông Bánh Mì, tay còn lại bị Nguyễn Lan Chúc nắm chặt trong tay, tai đỏ như nhỏ máu nhưng anh vẫn phải cố gắng tập trung lắng nghe những gì Trình Thiên Lý nói.

Lăng Cửu Thời không thích cánh cửa Tá Tử này vì manh mối của nó khiến anh nhớ đến rất nhiều chuyện mà anh không muốn nghĩ lại.

Nguyễn Lan Chúc nhận ra tâm trạng của Lăng Cửu Thời hơi sa sút, rõ là trong lòng đang có tâm sự. Nếu không sao hắn đứng ở cửa nửa ngày rồi mà anh còn chưa phát hiện ra chứ?

"Lăng Lăng làm sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc đưa tay vuốt ve giữa mày Lăng Cửu Thời như muốn xoa mờ nếp nhăn trên trán anh. Lăng Cửu Thời thuận theo, áp mặt vào lòng bàn tay hắn.

"Lan Chúc, để anh dựa một lát, chỉ một lát thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro