Cái Lan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cái Lan còn bé tý khi mà lùn tịt và chỉ cao đến hơn gối bà Quang một tý thì thằng Đạo mới chuyển đến. Hai chúng nó gặp nhau chả kiêng dè gì mà dính nhau từ ấy như sam. Cái Lan thì hay bị nhầm thành chị gái của Đảm, thằng Đạo thì bị gán mác hút "gái" vì cái Lan và Đảm hồi ấy chỉ đi theo mỗi nó.

Lúc Đạo lên trung học thì cái Lan đã tấp nập deadline của trường Đại học rồi, hai đứa nó đợt ấy cứ mập mờ. Nghe bà Quang tạp hoá bảo hôm nào đang xem phim gei lúc tối mịt thì thấy cái Lan xinh gái đan tay thằng Đạo đi dưới đường thu mát lạnh. Nhìn Lan hạnh phúc lắm, nó cứ cười bình yên cả đoạn đường cho đến lúc thằng Đạo chào tạm biệt nó trước cửa phòng trọ thì mới át đi chút niềm vui.

Năm ấy thằng Đạo tốt nghiệp trung học, cái Lan liền đem cả người lôi thôi cùng bó hoa trắng tinh đến trường nó. Lan quỳ xuống trước mặt Đạo rồi bảo muốn được rửa bát lau nhà cho nó suốt cả đời. Đạo ôm Lan rồi ào khóc như hồi còn bé tý xíu nom như cái Lan đang bắt nạt thằng Đạo vậy.

Rồi cái gì cũng đến, thằng Đạo theo Lan lên thành phố học, Lan khi đó là giảng viên ở trường đấy luôn. Hai chúng nó cứ sáng cùng đi, tối cùng về, hạnh phúc lắm.

Nhưng đột nhiên, một hôm nọ, khi bà Quang đang dọn cái xe sữa đậu vào tiệm để tránh giông thì thấy Đạo người xơ xác bước ra từ chuyến tàu cuối cùng hôm đó, nó lê bước đến phía bà Quang, giọng nghẹn dần. Mồm cứ thủ thỉ mấy câu không rõ chữ, gì mà "Chết rồi má ơi... Con sắp toi rồi..." Hay "Lan nó cứ nhất quyết đòi hiến cho con, con không muốn nó như thế! Má ơi... Cản cái Lan đi..."

Bà Quang bất ngờ lắm, bà hiểu vấn đề rồi, nhưng bà không làm gì được, cái Lan nó cũng thương Đạo lắm...

Bà Quang chăm coi thằng Đạo hơn cả tháng dưới quê, bệnh của Đạo chuyển nặng hơn nên bà Quang nhất quyết đòi đưa nó lên bệnh xá ở huyện kiểm tra cho bà ấy.

Tới bệnh xá thì bác sĩ bảo vừa may có người hiến phổi luôn nên thằng Đạo có thể nhận lá phổi ấy. Thằng Đạo lấy tờ giấy kí luôn tên vào. Thế là cuộc phẫu thuật được diễn ra hoàn toàn thành công.

Đến lúc về nhà thì Đạo nhận được điện thoại từ bạn học, chúng nó bảo thầy Lan cũng nghỉ việc từ mấy tuần trước rồi. Lúc này thằng Đạo lo lắm, lòng cứ hối thúc nó đi kiểm tra giấy tờ. Đến lúc cầm tờ giấy lên nhìn tên người hiến, cả người nó sụp đổ.

"Tên người hiến nội tạng : Khôi Cốc Lan."

Dòng chữ in đậm ngay đầu tờ giấy. Với người bình thường mà nói, sốc đến ngất xỉu mất ăn mất ngủ vài tuần còn ít. Cớ vậy mà thằng Đạo sau hơn cả tháng vẫn yên bình sống vui vẻ. Chỉ có mình bà Quang mới biết, tháng nào thằng Đạo cũng ôm bó hoa trắng mà năm đó Lan tặng nó ngày tốt nghiệp - Bó hoa sữa đầu mùa, không quá nồng nhưng vẫn đầy ụ hương thơm, ngồi trước nơi Lan ngủ yên mãi mãi thằng Đạo sẽ kể đủ thứ nó trải qua cả tháng rồi lại dựa lưng vào ấy, hết oán trách rồi lại biết ơn, khóc đến xưng cả mắt.

-Bây giờ thì cả hai lũ chúng nó hạnh phúc lắm nhỉ?

Cái Đảm ngồi nghiêm chỉnh đặt tay lên cái bàn nhựa cũ của bà Quang, miệng nuốt một ngụm sữa đậu nóng quen thuộc.

-Ừ, ta nghĩ vậy, năm nay cái Lan vẫn 25 tuổi còn Đạo thì 26 tuổi. Đạo đã lớn hơn Lan rồi, cái Lan trên ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Bà Quang từ bếp nóng quay sang híp mắt với Đảm. Thằng Đảm im lặng một hồi cũng chỉ nâng ly sữa đậu lên nuốt thêm ngụm nữa rồi nở nụ cười nhạt nhìn vào ly sữa.

-Vâng, anh ấy đã trao cuộc sống lại cho Đạo mà. Cháu tin anh ấy sẽ mãi hạnh phúc thôi!

-END oneshot RanTake-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro