Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngây ra đó một hồi, nhờ cái thúc tay của chị trợ lý, Jungkook giật mình vội vã giới thiệu bản thân với mọi người trong đoàn phim.

"Em tên là Jeon Jungkook, mọi người cứ gọi em là Jungkookie đi ạ"

Thấy Jungkook thân thiện hoà đồng như vậy mọi người phần nào quý mến chàng trai trước mắt này hơn, chào hỏi một hồi quanh đi quẩn lại chỉ còn đúng 1 người cậu không dám đến gần, đi không được, đứng im cũng không xong, vò vò mái tóc, Jungkook lấy hết can đảm tiến tới đứng trước mặt người đàn ông nọ

"Kim tổng, chào ngài" - Jungkook nở nụ cười gượng gạo nói

"Không cần xa cách như vậy làm gì, cứ gọi tôi là Kim Taehyung"

"Như vậy không hay lắm đâu nhỉ" - Jungkook lí nhí

"Không sao, cậu là diễn viên, tôi là nhà đầu tư, tôi có thu được lợi nhuận từ bộ phim này hay không là nhờ cậu đấy, chúng ta ngang vai ngang vế, cứ thoải mái" - Taehyung vừa nói vừa nở nụ cười hình hộp, cái mà từ trước đến nay mọi người trong đoàn làm phim đều chưa thấy bao giờ, phúc lợi sáng sớm thế này phải cảm ơn Jungkook rồi.

Nhóm riêng của đoàn phim
A : mọi người có cảm thấy ánh mắt chủ tịch Kim nhìn Jungkookie của chúng ta có hơi khác không?

B : Thế nào là khác?

C : Lúc nãy tôi cũng thấy, mà bất ngờ quá chưa kịp chụp lại huhu, có ai có ảnh không cho tôi xin điiii

A  :

D : aaaaaaa, đây sẽ chính thức là otp mới của tôiii, ai lên thuyền cùng với tôi không nào

B : Chần chờ gì mà không lên

Bàn luận một hồi, một chiếc xe hơi nhìn có vẻ đắt tiền đậu trước cổng ra vào của phim trường, nhưng khi đứng bên chiếc Rolls-Royce của Kim Taehyung thì đúng là khác biệt một trời một vực, một người con trai đeo kính râm với mái tóc màu nâu, gương mặt có phần ương bướng bước xuống xe, đạo diễn nhìn một hồi mới nhận ra đây là Jeon Junghyun - diễn viên chính của bộ phim, ông cười nịnh bợ chạy tới, kéo tay Junghyun đến trước mặt Taehyung vội giới thiệu

"Kim tổng, đây là Jeon Junghyun, diễn viên chính của bộ phim lần này"

Nhìn qua vẻ mặt có phần khác lạ của Jungkook, Taehyung nhíu mày, tay cũng chưa nâng một chút, khẽ hé môi phun ra hai chữ :

"Có việc ?"

Sắc mặt Jeon Junghyun có chút thay đổi, cứ ngỡ Kim Taehyung sẽ vì nhan sắc của mình mà thương hoa tiếc ngọc, ai dè hắn vẫn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, bên cạnh còn có Jeon Jungkook, thấy mình mất mặt như vậy  Junghyun quay đầu bỏ đi, đạo diễn đứng giữa không biết làm thế nào cũng im lặng không hé nửa lời mà dần lùi về sau

Thấy mọi người đi hết Jungkook mới phụt cười nói:

"Kim Taehyung, anh làm cậu ta mất mặt như vậy không sợ cậu ta sẽ tìm anh trả đũa sao, ô dù của cậu ta lớn lắm đó nhaaa"

Taehyung thấy người nhỏ cười hơn nữa còn thoải mái gọi tên mình như vậy thì mây đen quanh người tản đi không ít

"Không sao, ô dù của tôi còn lớn hơn, tôi làm chỗ dựa cho cậu"

Jungkook cười xoà nói :

"Kim tổng đây là đang muốn dùng quy tắc ngầm với tôi ?"

"Chỉ với mỗi em"

Taehyung nói xong nhận ra mình có phần thất thố liền ho khang bảo :

"Tôi đùa thôi, em đừng để ý"

Không nghe thấy hồi âm của người kia anh lo lắng nhìn sang, sợ bạn nhỏ sẽ vì điều này mà trở nên xa cách với mình, ai dè vừa quay qua liền bắt gặp hai cái má bánh bao ửng đỏ trên gương mặt trắng hồng, nhận thấy ánh mắt của đối phương đang đặt lên người mình, Jungkook vội quay sang chỗ khác ngập ngừng nói

"Tôi...tôi cũng chỉ đùa thôi"

Nói xong liền vác 2 chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa thầm tự trách sao bản thân có thể nói chuyện như vậy với Kim tổng, cũng không thể trách Jungkook được, chẳng qua do Taehyung mang lại cho Jungkook cảm giác quá khác biệt, quá thoải mái, như đã thân quen từ trước vậy.

Nhìn người nhỏ bộc lộ ra hành động dễ thương như vậy, Taehyung không nhịn được mà cười to, ánh mắt nhu hoà dán chặt vào thân ảnh đang dần khuất sau đám đông

Jhope kiêm trợ lý của Taehyung đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt thầm nghĩ :

"2 người đứng nói chuyện thoải mái như vậy có nghĩ tới người ngoài là tôi đây không, gì mà ô dù tôi còn lớn hơn chứ, thôi đi đại ca, anh là ông thần tài của cái đất Seoul này rồi, cần gì phải khiêm tốn như vậy, ông trời ơi xuống đây mà coi nèee"

Nhóm riêng của tập đoàn Kim thị
Jhope : cho mấy người bỏng mắt chơi

Trưởng phòng tài vụ : trời ơi con mắt cún của tôi, mới sáng sớm thôi mà

Trường phòng kế toán : cơm chó này tôi xin hít cả đời

Trợ lý A : aaaaa, đổi chỗ với tôi đi, tôi muốn là người đứng bên

Nhân viên B : mọi người không thắc mắc chàng trai đó là ai mà được Kim tổng nhìn bằng ánh mắt như vậy à ?

Nhân viên C : thắc mắc làm gì, có là ai đi nữa thì sau này cũng thành sếp nhỏ của chúng ta thôiiii

Chưa kịp cất điện thoại, Jhope đã nhận được lệnh từ Taehyung, điều tra về Jeon Junghyun, anh cũng không chần chừ mà đi ngay, bình thường anh vui đùa là vậy chứ đã vào việc sẽ trở nên nghiêm túc ngay.

Jungkook mới từ nước ngoài về không lâu, cũng chỉ biết Kim thị là 1 tập đoàn có chỗ đứng ở cái đất Seoul này, so với Jeon thị nhà mẹ đẻ cậu thì chắc cũng 1 chín 1 mười nên cậu có phần lo cho Taehyung, khoan đã, sao cậu lại phải lo cho anh ta chứ, vừa xốc lại tinh thần thì Jungkook bắt gặp 2 thân ảnh đang đứng sát cạnh nhau, người mà có chết cậu cũng không thể nào quên được, Jeon Junghyun cùng Lee Songbaek, người yêu cũ của cậu, 1 người cướp lấy cha mẹ, gia thế mà cậu vẫn coi như em ruột đối đãi, một người cậu từng đem hết trái tim để yêu thương, trớ trêu thật, em trai với người mình yêu lại cắm sừng mình, giờ đây lại cuốn quýt nhau trước mặt cậu như không có gì xảy ra, một chút áy náy hay hối lỗi cũng càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro