Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh mùa tựu trường háo hức đã tới ,dưới bóng cây si lớn mát qua những tán lá lấp ló ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên cánh cửa trường cấp ba thân yêu của tôi ,ngôi nhà thứ hai tôi yêu mến, tự tay dắt chiếc xe điện mới ba đã mua cho bước vào cánh cổng trường ,đảo mắt nhìn xung quanh một không gian thật thoải mái ,có tiếng nước trong veo ở hồ ,cạnh đó là những cây phượng to lớn,ôm không xuể .Trước mặt tôi là chiếc bảng thông tin to đùng hình chữ nhật ngay trước mặt, đó là kết quả của cuộc thi vào 10 , ở đó có sự vui sướng ,có sự buồn bã ,có lẽ là đã rơi nước mắt. Nhìn thấy được sự cố gắng hết sức dù kết quả có ra sao thì đó là điều đáng tự hào .

Khi bước tới khu nhà E năm tầng , những cây hoa bằng lăng đung đưa trong gió ,những bụi cây xanh mướt bên chiếc ghế đá .Nhìn các bạn đang xếp hàng dài để nhận được kết quả ,nhận lớp ,nhận cô giáo chủ nhiệm mà lòng tôi thấy hồi hộp, có chút căng thẳng , trên tay tôi run vì nhận đước kết quả ,mở ra xem đó là lớp 12A1 là khối tự nhiên . Những người bạn cấp hai của tôi ,cùng xem kết quả liệu có chung lớp với nhau không , thật tiếc rằng mỗi đứa một lớp khác nhau , thật thấy buồn có một chút buồn thoáng qua trong đầu tôi . Lo sợ rằng mình không làm quen tốt  vì tính cách có chút hướng nội , rằng mình không có khuôn mặt dễ mến . Chiếc loan trên trường thông báo các bạn học sinh nhanh chóng đi nhận lớp , tôi từ từ bước chân lên tầng 2 khu nhà E đó là lớp 12A1 của tôi . Cánh cửa gỗ màu nâu to lớp , phòng vô cùng rộng có thể chứa hơn 50 người , có lẽ bởi là khu nhà mới nên thấy vô cùng sạch sẽ , trắng bóc . Bước vào lớp , là chiếc bảng to lớn cùng những thiết bị máy móc đầy đủ tiện nghi phục vụ cho học tập , ở cạnh đó là chiếc bàn của gvcn bên cửa sổ có thể thấy được ánh nắng lấp ló xuyên qua những cây phượng . Những bàn học được xếp ngăn ngắn tạo thành bốn tổ , khiến không gian lớp thật có chiều sâu , tựa như một khu tập thể dục vậy . Tiếng nói của những người bạn mới rì rào , rôm rả ,nói chuyện cười đùa có lẽ họ đã quen nhau từ trước ngồi với nhau rồi . Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, liệu có quen ai trong này hay không , đó là Quỳnh -người bạn cùng chung đội tuyển sử cấp 2 của tôi đang ngồi đó, như thấy được phao cứu sinh tôi liền tới ngồi cạnh ,như lâu rồi chưa gặp vậy. Nhờ đó mà đã nói chuyện và làm quen những người bạn mới .Cô chủ nhiệm bước vào giới thiệu bản thân mình và sẽ đồng hành với lớp trong 3 năm cấp ba này . Nhìn cô nở nụ cười với chúng tôi vô cùng ấm áp bởi cô có một khuôn mặt phúc hậu , làn da mật khiến cô thật đẹp . Bắt đầu những lời giới thiệu về mình cho cô và các bạn ,thấy rằng lớp có sĩ số 43 bạn học sinh, khá là đông vui nhộn nhịp ,có người bạn cao lớn ,gấp đôi tôi vậy ,những người bạn thì lùn hơn tôi trông thật đáng yêu . Nhưng không có ai đặc biệt khiến tôi chú ý cả có lẽ trong mắt tôi chưa từng để ý đến con trai , bởi chỉ có học mới giúp tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn . Đó là suy nghĩ sai lầm của tôi khi tới tiết hóa định mệnh đó ,giáo viên hóa là người vô cùng thẳng thắn, nhìn cô tự tin ,mang một chút đáng sợ để lại nỗi sợ trong tôi. Vì vậy đã quyết định đi học thêm môn hóa do chính cô bộ môn hóa dạy . Ngày đi học thêm đầu tiên ,ngay tại con ngõ chật hẹp mang mùi hương đặc trưng của cây bồng thoang thoảng , ngôi nhà mang nét việt cổ xưa thật khiến người ta hoài niệm ,những người bạn mới cũng học chung với tôi khiến tôi mang một chút lo sợ ,sợ một phần do cô giáo hóa ,một phần là chưa làm quen được với người bạn mới nào cả . Sau khi tiết học đã xong , thì đột nhiên một cậu học sinh -người bạn tôi chưa quen đã trêu đùa lấy chiếc chìa khóa xe điện của tôi,đung đưa trước mặt tôi ,trêu đùa . Không biết có phải tôi đã nóng giận hơi quá không mà đã lỡ tay đấm vào mắt cậu ta rồi giành chiếc chìa khóa xe rồi liền chạy về .

Tôi không nhớ dáng vẻ cậu ta bởi không có ấn tượng gì đặc biệt ,nhưng tôi đã phạm sai lầm khi đánh một học sinh chưa từng quen biết ,không nhớ tên ,nhưng có lẽ cậu ta đau lắm thấy ôm lấy mà ngồi bệt xuống đất .
Nhưng cũng đáng đời cậu ta vì dám trêu chọc tôi rồi nghĩ lại mình cũng có lỗi nên vì vậy quyết định xin lỗi , dù sao đánh người là không nên . Về đến nhà liền lo lắng , sốt ruột mượn điện thoại mẹ ,tìm tên , nhanh chóng nhắn tin xin lỗi , thấy cậu ta rep nhanh cũng xin lỗi vì đã trêu chọc , rồi liền chụp khoe mắt sưng vì tôi đã đánh cậu ấy , thấy áy náy và có lỗi liền quyết định nhắn tin rằng tôi sẽ chăm sóc cậu ta .
Liệu có phải là quyết định đúng đắn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro