Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay XN đã 21 tuổi rồi. Và cô cũng nhuộm lại màu tóc của cô cho nhạt hơn một chút. Cô đang cố gắng đi xin việc. Tất cả các công ty đều đủ người hết rồi.
- Miu ơi, chị mệt quá. - XN quỳ xuống, gãi cằm cho con mèo của cô. Con mèo này không như những con mèo khác, nó hiểu cảm xúc của XN. Cô lên giường nằm lướt FaceBook. Cô nhìn thấy một bài đăng khoảng 2 tiếng trước là cần tuyển nhân viên gấp. Cô đến địa chỉ công ty đó, bước vào.
- Ở đây tuyển nhân viên đúng không chị ? - XN nói với cô lễ tân.
- Đúng rồi em. Em đi theo chị. - Cô lễ tân dẫn XN lên tầng cao nhất. Ở đó có phòng của thư kí và chủ tịch. Cô lễ tân gõ cửa phòng chủ tịch.
- Co người đến đây xin việc thưa chủ tịch. - Cô lễ tân
- Vào đi. - Chủ tịch
  XN bước vào, ban đầu cô có chút sợ hãi. Cô ngồi đối diện với chủ tịch. Chủ tịch vừa ngẩng mặt lên đã làm cô ngạc nhiên. Đã 5 năm không gặp rồi, anh còn nhận ra cô không ?
- Cô nghĩ mình phù hợp làm chức vụ gì nhất ? - Chủ tịch
- .... - XN còn chẳng biết nữa, cô làm gì cũng không được.
- Cô nghĩ mình phù hợp làm thư kí không ? - Chủ tịch
Suy nghĩ một lúc, XN nói:
- Có thể. - XN
- Vậy cô sẽ làm thư kí của công ty. Nhiệm vụ của cô chỉ cần cùng tôi đi tiếp khách thôi. - Chủ tịch nói xong, đưa cho cô chìa khóa phòng thư kí.
- Vâng. - XN
  XN ra khỏi phòng, chắc cậu quên cô rồi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có cảm giác tiếc nuối. Vào phòng của thư kí. Phải nói là rất đẹp. Hôm nay cô chỉ cần kiểm tra các hợp đồng. Đến giờ ra về cô vẫn còn phải ngồi đó kiểm tra. Cô muốn về lắm rồi. Cô đang đói cực kì. XN gục mặt xuống bàn, công việc này mệt hơn cô nghĩ. Thôi, làm nốt rồi về. Lúc cô đi WC, cô nghe thấy có người nhắc đến mình.
- Con thư kí mới đó, nhìn như vậy mà cũng được làm chức cao như vậy.
- Chủ tịch có mắt không nhỉ, sao lại để một con tay nghề non yếu vậy chứ.
  Bao nhiều lời bàn tán về cô vang lên. Ở đâu cô cũng phải nghe mấy lời nói đó. XN lại cắm đầu vào làm việc. Tý nữa chuẩn bị đi tiếp khách cùng BD.  Tối hôm đó, cô uống rất nhiều rượu. Tửu lượng đã không tốt rồi lại phải uống rượu. Làm đến tận một giờ sáng mới về.
- Để tôi đưa về. - Chủ tịch
- Không cần đâu, tôi tự về được. - XN
- Cô đang say, bây giờ lại còn muộn nữa. Nguy hiểm lắm. - Chủ tịch
  XN đành chấp nhận. Bỗng nhiên, anh nói một câu.
- Mấy năm nay em sống tốt không ? - chủ tịch
Thì ra anh vẫn nhớ cô.
- Tốt lắm. - XN
  XN nói không cần suy nghĩ. Mấy năm qua cô rất khổ. Chết, cô quên cho con miu ăn rồi. Con mèo cưng của cô. Chủ tịch khi nghe câu nói đó cậu rất buồn. Thì ra không cần cậu cô vẫn tốt.
- Đến nơi rồi. - XN
- Thì ra em ở đây. - Chủ tịch.
  Đúng lúc đó, trời mưa to. Xe BD còn bị sịp lốp.
- XN, xe anh bị sịp lốp rồi. Anh ở lại nhà em nhé. - Chủ tịch
- Ừ. - XN
  BD cùng XN vào nhà. XN thay đồ rồi cho con miu ăn. Sau đó XN nằm xuống giường ngủ.
Sáng hôm sau
- XN, dậy đi. - Chủ tịch lay người XN. Cô muốn ngủ thêm lắm nhưng còn phải đi làm. Cô VSCN rồi thay đồ. Cô vừa ra khỏi nhà thì chủ tịch nói
- Để tôi đưa em đi làm. - chủ tịch
- ừ. - XN
  Trên xe ô tô rất yên lặng. Chắc cậu đang sống hạnh phúc với Song Ngư nhỉ. XN nghĩ đến điều đó mà lòng thấy đau. Cô vẫn còn yêu Bạch Dương sao.
- XN, sao đột nhiên em lại biến mất vậy ? - BD
  XN không trả lời. BD nhận thấy XN không muốn nói nên không hỏi nữa. Cuối cùng cậu cũng thấy được XN. Mấu năm qua cậu không ngừng nghĩ về cô. Hiện tại màu tóc của cô nhạt hơn thời đi học và khoảng cách giữa hai người như đồng nghiệp. Nhưng cậu vẫn yêu cô, tình cảm của cậu dành cho cô một ngày một lớn. Đến nơi, XN xuống xe. Các đồng nghiệp của cô lại bàn tán về cô và chủ tịch. Cô lên phòng, lại phải xem mấy cái hợp đồng. XN muốn nghỉ ở đây lắm, nhưng cô cứ tiếc nuối cái gì đó.
" cộc cộc "
- Vào đi. - XN
- XN, giờ ta sẽ đi tiệc với tập đoàn vũ khí đứng đầu thế giới. Giờ ta sẽ đi tiệc đến tôi luôn. - chủ tịch
- Ừm. - XN
- Nhưng cần đưa em đi trang điểm. 3 giờ chiều đi. - Chủ tịch
  XN trang điểm hai tiếng. Chọn đồ mất hơn một tiếng. Chủ tịch vừa nhìn thấy đã mê. Giờ xuống xe rồi đi đến đấy cũng đủ thời gian. Đến nơi, có rất nhiều người mà XN không quen biết. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Cô sợ mình sẽ làm hỏng kế hoạch của chủ tịch. Nên bao giờ chủ tịch nhờ cô thì cô mới làm. Cả chiều XN gần như chẳng làm gì hết. Đêm đến buổi tiệc mới tan. Chủ tịch thì say đến mức không biết trời đất là gì. XN đành phải đưa BD đến khách sạn gần đó. Định ra khỏi phòng thì bị chủ tịch giữ lại, ôm chặt lấy XN.
- XN, anh nhớ em nhiều lắm. Đừng đi. - Chủ tịch
- Bỏ tôi ra. - XN
- XN, sao em lạnh lùng với anh vậy ? Em không thể gọi tên anh như trước kia sao ? - BD
  XN cố gắng thoát khỏi vòng tay của BD nhưng không được. Cô bị đè xuống giường. XN bắt đầu sợ hãi, lần này thì cô cứ đấm và đá. BD giữ tay cô, hôn cô. Còn con mèo của cô thì sao, nó chưa được ăn gì. Tiếp đó thì cô chẳng cảm nhận được gì nữa. XN dần mất đi ý thức, cô ngất đi.
  Sáng hôm sau, XN tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh thấy chủ tịch đang ngủ. Sau đó cô nhận ra mình không một mảnh vải che thân. XN nhìn xuống đất thấy quần áo của mình bị xé tan. Giờ cô đi về bằng cách nào. Chủ tịch bỗng nhiên ôm cô từ đằng sau.
- XN, bọn mình quay lại được không. Em sẽ có tất cả những gì em muốn. - Chủ tịch
  XN im lặng. Cô cảm thấy mình thật nhục nhã. Giờ cô muốn cười cũng không được, khóc càng không được.
- XN, đừng giận anh vì chuyện tối qua nhé. - Chủ tịch giờ mới để ý. Đồ của XN anh xé hết rồi. Giờ cậu nên mua bộ mới cho cô.
- Em mặc tạm áo của anh nhé. Để anh xuống kia mua một cái váy mới cho em. - Chủ tịch
  Cô không nói gì. Lấy điện thoại ra, cô thấy một tin trên mạng. Đây là chủ tịch và cô mà. Có ai đã quay lén mình sao. Video này có hơn mấy triệu lượt xem rồi. Kéo xuống bình luận toàn những câu chửi mình. Chủ tịch lúc đó về, đưa cho cô một bộ đồ.
- Mặc vào đi rồi ta đi làm. - Chủ tịch
  Sau khi VSCN thì cô cùng chủ tịch đi làm. Trong công ty, ai cũng chỉ rồi thì thầm gì đó với nhau. Hôm nay không cần đi dự tiệc cùng chủ tịch nữa. Lên xe buýt ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Lúc xuống xe, có người đẩy cô ngã, đầu gối của cô bị chảy máu. Mọi người đi qua không ai dừng lại giúp cô. Cô cố gắng đứng dậy rồi đi về nhà. Vừa về nhà cô đã nằm ngay xuống giường, nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống. Một lúc sau, cô thay quần áo rồi cho miu ăn. Bật TV lên xem thấy bản kênh đăng tin của cô và chủ tịch tối qua. Cô  tắt TV, giờ cô nhục lắm rồi, sao ra ngoài được nữa. XN cải trang ra ngoài mua que thử thai. 2 vạch, cô xuýt ngất. Cô mua thêm que nữa thử vẫn kết quả như trước. XN về nhà. Cô khóc. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô nhìn qua khe cửa, là chủ tịch. Cô mở cửa, mời chủ tịch vào nhà. Cậu xin lỗi cô rất nhiều nhưng cô không nói gì.
- XN, em định làm gì với đứa con trong bụng ? - BD
- Không biết. - XN
  Đó là câu nói duy nhất mà cô nói với chủ tịch. Chủ tịch bỗng ôm cô
- Chuyện này là do anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm. - Chủ tịch.
Nhờ câu nói đó mà XN yên tâm hơn. Cô suy nghĩ một hồi, cô sẽ phải cưới chủ tịch sao. Cô hình như vẫn còn yêu cậu. Cô ngủ trong vòng tay cậu lúc nào không biết.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro