Khoảng thời gian bình thường "khó khăn" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt vài cái cũng đã đến lúc chúng ta phải bước vào đoạn thời gian vật vã vì những bài thi, những bài kiểm tra cuối cấp rồi. Cậu và mình đều mệt mỏi, sức khoẻ cũng bị vắt kiệt nên chúng mình dễ bị cảm vặt. Mỗi lần nghe tiếng cầu ồm ồm vì bệnh cảm hoành hành thì mình lại gấp rút, khó chịu, chỉ muốn chạy đi mua thuốc cho cậu ngay. Nhưng vì quan hệ chúng ta quá đỗi bình thường, thậm chí có thể nói là nhạt, nên, tớ chỉ lẳng lặng thầm cầu mong cậu mau khoẻ mà thôi.

Ba tháng trước khi kỳ thi bự kia diễn ra, lớp chúng ta đã xảy ra rất nhiều biến cố đau lòng. Có thể với những người khác thì chỉ có một, nhưng mình lại có thêm 2 cái. Một là vì cậu nhập viện. Và hai là mình không thể gặp lại cậu nữa rồi. Đáng lẽ ra chuyện thứ hai có thể không xảy ra, nhưng, mình đã đưa ra quyết định phải bỏ đi cái bóng dáng của cậu thanh niên sáng sủa và ga lăng kia ra khỏi tâm trí thôi. Mình đổi nguyện vọng.

Nguyện vọng đã đăng ký, cũng có nghĩa mình hết cách lấy cớ gặp cậu rồi. Tâm trạng buồn và tồi tệ cứ bám lấy mình xuyên suốt quãng thời gian đó.

Ngày cuối cùng tại địa điểm thi, mình lấy cớ bắt chuyện với cậu lần cuối nhưng đổi lại, cậu lại lạnh nhạt hơn hẳn bình thường và có phần lảng tránh mình đi. Giận thật đấy, nhưng cũng cảm ơn vì cậu đã xoá đi cái hoang tưởng quá đà kia của mình. Cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã là một phần kỷ niệm thanh xuân của mình.

Viết ra đây không phải để làm mình gợi nhớ cậu, mà viết ra đây là để thay tâm trí mình giữ kỷ niệm về cậu.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 - 10 - 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro