Lần Đầu Được Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm thật trống vắng, lành lạnh, mà cũng có chút gì đó... Tôi lại bước đi từng bước từng bước vào ngôi trường cổ kính với một cái sân lớn, lớn lắm, nó giống như tôi khi yêu... Một tình yêu thật to lớn và mãnh liệt...!
Sao hôm nay lạ thế? Sao ánh mắt tôi cứ nhìn về nơi xa xăm ấy, dãy hành lang trước lớp tôi thôi mà! Cứ mãi hoài ngóng trông về ánh mắt nồng cháy của một ai đó, thật ấm áp và hiền hậu, cứ như sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt giá và đau đớn nơi tôi.
Ôi chao! Thật không biết tôi bị làm sao nữa... Lòng tôi cứ nhè nhẹ và thanh thản như những cơn gió thoáng qua vào những đêm giáng sinh. Nhưng, đôi chân cứ thế mà thoăn thoắt tiến tới nơi cửa lớp. Cứ như muốn thấy ai đó nhiều lắm vậy...
Người ấy có yêu tôi không, có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh ấy không? Tôi vẫn hoài trông ngóng nơi anh... Tôi cứ mãi tự đánh lừa chính mình... nhưng... có lẽ nó sẽ chả bao giờ như thế đâu! Thế là từng cái ôm ấm áp sâu từ trong lòng anh, những nụ hôn gián tiếp anh cố tình tạo ra khiến tôi ấm lòng biết mấy, những lúc tôi bị bỏ rơi anh lại nâng đỡ tôi đứng lên, làm tôi cười. Hạnh phúc là thế, giản đơn lắm!
Thế mà... anh đã có cô ấy, người bạn thân của tôi giờ trở thành người yêu của anh! Lòng tôi vỡ ra như một chiếc lọ thủy tinh, mong manh tới nỗi chả bao giờ có thể hàn gắn lại được. Ôi, phải chi có ai cứa dao vào lòng tôi chứ đừng làm tôi đau bằng cách đó!
Xuân sang, mùa của những yêu thương và hạnh phúc. Cô ta bỏ rơi anh. Vốn là một đứa bạn thân, nhưng cô ta chẳng biết gì về tôi trong khi tôi thì ngược lại. Tôi hiểu cô ta rõ hơn ai hết, những âm mưu mà cô ta đặt ra mỗi ngày. Một người đàn bà nham hiểm và 2 faces!
Thế là, tôi lại như một cơn gió, đến bên anh, thật dịu nhẹ, nâng đỡ đôi chân anh, nghe từng lời anh tâm sự. Cho anh sức sống mới, làm anh nở nụ cười, thế mà tôi vui lắm. Anh lại một lần nữa, mang lại cho tôi những điều ngọt ngào và ấm áp. Có lẽ chỉ là tôi nói quá để tự che mắt bản thân mình mà thôi, tôi thường xuyên tưởng tượng ngày tôi có anh bên mình... Một điều không tưởng!
Rồi tôi lại trở lại, một người tri kỷ đối với người mình yêu, và là một người bạn thân đối với người đàn bà phũ phàng và nhẫn tâm đó. Ôi, rồi cái gì đến cũng sẽ đến! Anh, có lẽ biết sự gần gũi mà tôi đối với anh không chỉ đơn thuần là tình bạn. Dần xa cách, diện mọi lí do để lăng mạ và xa cách là cách anh bắt đầu đối xử với tôi. Thêm một lần, lại đau thêm một lần. Ta đã dần xa cách.
Mùa yêu đầu của tôi dần trải qua một cách vô nghĩa. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã nhận được điều gì đó. Có lẽ, tôi sẽ gọi nó là : Lần- đầu- được- yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro