Tình yêu của tôi và anh ấy đã được bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi tôi thức dậy đã có cuộc đến tôi vội vàng cầm điện thoại lên nghe máy và nhận ra giọng nói đó là của anh . Tôi vội vàng nói :
Anh đợi em một chút xíu thôi em xuống đây .
Rồi anh ấy trả lời tôi rằng :
Ukm em nhanh lên nhé !
Tôi vội vàng thay quần áo soạn sách vở khi tôi xuống cô bạn hôm trước đang đứng đó nói cười thân mật với anh . Tôi bước đến và hỏi
Em xong rồi mình có thể đi chưa ?
Anh ấy nói : 
  Ok mình đi thôi .
Cô bạn kia nói mình có thể đi cùng được không ?
  Anh ấy nói :
Được chứ cậu đi chung thì càng vui mà
Cô ấy hỏi tôi :
  Vậy cậu có thấy phiền không ?
Tôi trả lời :
  Tất nhiên là không rồi cậu đi cùng cũng vui mà .  Cậu tên gì vậy ?
Anh ấy trả lời hộ
À bạn ấy tên là  Nae yoen
Ô vậy ạ . Thôi mình đi không muộn học mất .
Trên đường đi hai người họ nói chuyện vui vẻ anh ấy luôn quan tâm đến Nae yoen mà chẳng nói gì với tôi , chẳng hiểu tại sao tim tôi càng ngày càng khó chịu tôi tự nhủ kookie mày làm sao vậy không được như vậy tỉnh lại đi .
  Tôi mới nói rằng :
  Hai người  đi trước đi mình còn phải mua cái này đã mình quên mất rồi tôi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi và mua nước để uống sau đó đi đến lớp . Tôi ngồi vào bàn và soạn sách vở cho mỗi tiết học sau đó tôi ngồi nghe nhạc và anh ấy bắt đầu đến ngồi cạnh tôi và hỏi :
  Sao em đến nhanh thế ?
Tôi trả lời :
  Em mua ở gần trường nên đi nhanh thôi .
Anh ấy bắt đầu kể về chị ấy mà những điều đó làm tôi không muốn nghe một chút nào hết . Tôi nhận ra mình yêu anh ấy mất rồi .
Cuối giờ anh ấy bảo em đi về một mình nhé anh hứa đi chơi với chị ấy rồi tôi chỉ biết gật đầu và đi về thôi .
Tối hôm ấy tôi đang soạn sách vở và đi ngủ thì anh ấy đến gõ cửa tôi mới chạy ra mở cửa thì anh ấy nói :
  Anh đi về muộn quá nhà trọ đóng cửa rồi nên anh ngủ nhà em một bữa nha 
Rồi tôi dẫn anh vào phòng và hỏi anh làm bài tập chưa anh ấy trả lời tôi rằng :
  Anh chưa làm .
Tôi nói anh nằm đấy đi em đi mượn quần áo cho .  Tôi đi mượn quần áo của ông chủ quán đưa cho anh ấy và bảo anh đưa sách bài tập đây em làm hộ cho rồi tôi làm bài hộ anh ấy xong quay ra thấy anh ấy chưa ngủ mà chỉ ngồi nhắn tin với chị ấy . Tôi mới nói:           
    Anh  ngủ đi phòng em đi em sang phòng trống ngủ cũng đc . Anh ấy kéo tay tôi lại và nói em ở đây đi không phải đi đâu hết
Tôi nói thế anh năm trên giường đi em nằm dưới đất cho anh ấy nói : ukm
Tôi nằm chằn chọc mãi mới ngủ vì cứ nhớ đến nae yoen với anh ấy mà tôi bực quá đi mất . Sáng tôi dậy sớm đi học trước và không đợi anh ấy vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa . Tin nhắn trên điện thoại của anh ấy hiện lên tôi thấy hình nền điện thoại của anh bức hình hai người họ khoác vai nhau chụp như người yêu của nhau vậy tôi đi trong tâm trạng buồn chỉ muốn khóc thôi . Tôi nhận ra rằng anh ấy không hề yêu tôi mà là do tôi tưởng tượng tôi không biết phải làm gì hets chỉ biết tự nhủ bạn thân của mình phải thoát khỏi tình yêu đơn phương này . Tôi đến lớp được một lúc lâu anh ấy đến hỏi tôi rằng sao em không đợi anh tôi trả lời :
Anh biết mấy giờ rồi không bh anh đi thì bao giờ mới đên nơi từ nay anh vs nae yoen đi sau nhé em sẽ đi một mình .
Anh ấy nói :
Ok như thế anh vs nae yoen có thời gian thân mật nhau hơn tôi ngồi chăm chú học bài không nói chuyện vs anh ấy kể cả giờ nghỉ giải lao . Tôi đi xuống sân chơi với mấy bạn cùng lớp anh ấy đi theo và hỏi tôi :
Tại sao em lại không nói chuyện với anh bộ em ghen khi anh với chị ý thân mật à ? 
Tôi trả lời anh ấy như muốn khóc :
  Đúng đấy em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên đấy bây giờ anh đừng có nói chuyện gì với em nữa được không em muôn quên đi hình bóng của anh trong tâm trí của em .
   Rồi anh ấy kéo tôi đến trước mặt chị ấy và nói :
  Đây là người yêu của toé từ giờ về sau chúng ta nên giữ khoảng cách nhé !
Tôi đáp lại :
Anh định lôi em ra làm trò đùa sao hình nên điện thoại của anh tất cả đều xoay quanh bạn ấy hết đừng lôi em làm kẻ ngốc nữa .
Tôi lên lớp ngồi để giữ bình tình để vào tiết học .
Anh ấy đến ngồi cạnh tôi như người có tội lỗi và anh ấy xin lỗi tôi , anh ấy nói :
Anh xin lỗi anh không nên nhue thế tất cả là tại anh tại anh mà em ra nông nỗi này tất cả la tại anh , anh xin lỗi
Tôi đáp lại :
Anh Taehuyn à ! Đừng nghĩ như thế nhé em sẽ không trách anh nữa đâu nha đừng như thế nữa
Sau đó chúng tôi trở lại bình thường và anh ấy hỏi rằng :
Em làm bạn gái anh nha ?
Tôi gật đầu và ngại chết mất từ đó chúng tôi luôn bảo vệ nhau và luôn dính lấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro