Toàn:anh đỡ hơn chưa
Hải Quế:đỡ hơn rồi
Toàn:đừng làm vậy nữa.Lần sau thôi băm cậu đấy
Hải Quế:tôi cũng có muốn đâu,lỡ thua nên mới
Toàn:biết rồi.coi như là lần này tôi sai.
Hải Quế:cậu không sai,tôi nên nói trước mới phải
Toàn:không nói nhiều với cậu nữa,chút ăn gì tôi mua cho
Hải Quế:tôi ăn bánh mì là đc rồi.
Toàn:15k
Hải Quế:ko phải mua cho sao
Toàn:ko có tiền đâu mà bao
Hải Quế:vậy thôi,khỏi
Toàn:nè cho anh
Toàn đưa ổ bánh mì cho Hải
Hải Quế:cậu cho tôi thì cậu ăn gì?
Toàn:tôi khỏi ăn
Hải Quế:sao đc,cậu ăn đi tôi mua cái khác
Toàn:cứ cầm lấy,nói nhiều quá.
Hai người cứ đưa qua đưa lại ổ bánh mì.Va băng một cách kì diệu nào đó mà Hải lại té vào người Toàn.Khiến cậu đỏ cả mặt
Toàn:anh....anh mau đi xuống.Nhanh....nhanh lên
Hải Quế:cậu đang ngại à
Toàn:đi....đi.....xuống
Hải Quế:(em ấy ngại đáng yêu ghê)
Hải ngồi dậy,đỡ Toàn lên,anh bỗng nở một nụ cười
Toàn:anh..anh cười gì chứ
Hải Quế:cậu ngại trông khá đáng yêu đấy chứ.
Toàn:đáng yêu cái đầu nhà ngươi
Hải Quế:thật mà
Đợi chap sau nha .Chap này hơi ngọt òi đúng hơm
MN đọc rồi cho tui góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro