chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe không khí có chút im lặng , thì Vương Nhất Bác lên tiếng
" em thường hay đến những nơi như thế để làm ? " câu hỏi vang lên khiến cho Tiêu Chiến nãy giờ rơi trầm mặc liền bừng tỉnh
" Không phải thường xuyên tôi chỉ mới vào làm được hai ngày thôi "
Cậu nở nụ cười hơi gượng ép không phải cậu muốn làm ở nơi đó nhưng mà do hoàn cảnh , là do hoàn cảnh bắt buộc thôi
" em hiện tại không sống cùng gia đình sao ? Chỉ sống ở thành phố này một mình ? " Những điều này Vương Nhất Bác hiển nhiên đã biết nhưng vẫn muốn hỏi cậu
" phải tôi sông ở nơi này một mình , còn có tôi chỉ còn ba sau khi mẹ tôi mất ông ấy liền cưới người khác rồi . Tôi ở đây làm việc sau đó mỗi tháng sẽ gửi tiền về nhà cho ông ấy " cậu nở nụ cười có chút buồn
" không phải ba em đã cưới người khác rồi sao , hiện tại cũng cần em cung cấp tiền ? " anh thắc mắc hỏi
" nhà tôi cũng khá giả gì sau khi ba tôi lấy dì ấy không lâu sau bệnh cũ tái phát dì ấy còn có đứa con gái nhỏ đang đi học nên tôi bắt buộc phải lên đây làm . Vương Tổng tới đây được rồi phiền ngày đã đưa tôi về " sau khi vừa nói xong liền đã tới nhà của cậu vội vàng cảm ơn sau đó rời đi . Vương Nhất Bác trong xe quan sát bóng lưng nhỏ của cậu đang dần đi xa trong lòng liền dâng lên chút cảm giác nhói nhói . Cũng ở đó không lâu liền khởi động xe rời đi
Những ngày sau đó anh cũng thường xuyên đến quán bar chỗ cậu làm nhưng chỉ là ngồi ở phía xa quan sát , sau đó nữa sẽ hằng ngày sau khi cậu tan làm chạy ở phía sau cùng cậu đi qua con đường nhỏ dẫn tới chỗ cậu ở . hôm nay cũng như mọi ngày đến giờ cậu lại chạy tới quán bar làm , khi đang dọn dẹp lại chỗ ngồi trong quán thì có một gã đàn ông khoảng chừng 40 tuổi tiến đến chỗ cậu làm cậu có chút ngạc nhiên ông ta trên tay cầm ly rượu vang đỏ đối diện với cậu giơ lên
" tôi lấy em ở chỗ này làm đã lâu hôm nay đặc biệt đến chào hỏi . Có thể mời em một ly hay không? "
Ông ta vừa nói vừa lắc lắc ly rượu hướng về phía Tiêu Chiến . Cậu có hơi nghi ngờ mà vẫn đứng im bất động
" yên tâm chỉ qua đây mời em một ly sau đó tôi liền rời đi , không làm phiền em nữa " gã nở nụ cười nhìn cậu . Tiêu Chiến sau khi nghe ông ta nói chỉ cần cậu uống xong liền rời đi cũng bỏ qua nghi ngờ trong đầu cầm lấy ly rượu trên tay uống một ngụm sau khi cậu uống xong đúng thật ông ta rời đi nhưng cậu không thể thấy được gương mặt đang vô cùng đắc ý của ông ta sau khi cậu uống xong . Ông ta vốn đã để ý cậu từ lâu chỉ không biết rằng cậu lại dễ bị dụ như vậy ông ta chỉ mới thả lưới cậu liền cắn câu đúng là trời giúp ông ta mà bây giờ chỉ cần chờ cho viên thuốc lúc nãy ở trong ly rượu ngắm vào người cậu là có thể tận hưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro