〖Lần đầu gặp mặt〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu rừng Asiza âm u đang có một đám người đang di chuyển rất nhanh, đằng sau họ là một bóng đen với hai mắt đỏ ngầu phát ra tia sáng chết chóc."Chạy nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi!","Sao lại gặp phải chúa quỷ chứ!" Đoàn người trở nên ồn ào.
_"Đội trưởng, chúng ta phải làm sao đây?"- một người trong nhóm chạy lên hỏi người đang dẫn đầu đoàn. Người được gọi đội trưởng với vẻ mặt bình tĩnh nói:
_"Tôi thấy đằng trước có cái hang nhỏ mọi người chạy vô đó trốn đi, tôi ở lại cầm chân nó một thời gian"
Nghe người nọ bảo thế đám người liền nhao nhao lên bảo không thể bỏ đội trưởng, việc làm đó quá nguy hiểm. Đội trưởng kia nhăn mặt quát: "Câm miệng hết cho tôi, tôi là đội trưởng hay mấy người là đội trưởng?". Cả đoàn liền im bặt và nghe theo lời đội trưởng chạy tới hang nhỏ phía trước. Nói xong vị đội trưởng kia lui ra sau đoàn, tay giơ lên hai khẩu súng bạc chuẩn bị nghênh chiến với chúa quỷ kia.
_"Ngài Blake, ngài nhất định phải sống"
_"Là đội trưởng, không được phép gọi thẳng tên ta và nhất định sẽ sống sót, ta không yếu đuối đâu."- Blake bắt đầu nổ súng về phía con quỷ. Nó thống khổ gào lên vàbắt đầu chạy nhanh hơn về phía Blake. Nhìn thấy nó vì đau mà gào lên  Blake càng nổ súng điên cuồng về nó. Vốn dĩ anh và đội chỉ đi làm nhiệm vụ không ngờ đụng độ phải chúa quỷ. Bây giờ thì anh chỉ còn nước là liều với nó thôi. Bắn thêm vài phát nữa Blake liền rẽ sang hướng khác tránh xa hang động mà đội của anh đang ẩn nấp. Một chạy một đuổi cứ thể kéo dài đến khi họ vào sâu trong khu rừng. Thân thể nhỏ bé linh hoạt luồn lách qua những cái cây, còn về phía con quỷ kia thì nó chỉ chăm chăm chạy thẳng về phía trước và dễ dàng làm đổ những cái cây cao to trước mặt. Súng bắn trong tay đã hết đạn nên anh đành cất đi và lôi ra hai con dao quân dụng. Blake bắt đầu lao về phía nó chém những phát hiểm có thể đoạt mạng một người nhưng đây là quỷ nên chỉ có thể làm chậm tốc độ của nó. Chiến đấu liên tục cộng thêm việc đã chạy một khoảng thời gian dài đã khiến anh dần đuối sức, vì thế anh đã sơ ý bị nó cào một nhát sau lưng. Mất máu và dần mất sức khiến anh dần mất tỉnh táo, anh cố cầm cự đánh thêm nhát vào mặt khiến nó đau đớn dừng lại, tranh thủ lúc nó dừng lại anh liền chạy đi. Chạy được một đoạn quay lại nhìn thì đã thấy đã cắt đuôi được nó, anh dừng lại một bên tảng đá lớn, ngồi bệt xuống thở gấp. Anh cười khinh trong bụng, không ngờ anh cũng có ngày thê thảm đến mức này. Đầu anh nặng dần và rồi anh ngã gục xuống, trước khi mất ý thức hoàn toàn thì anh thấy ai đó đang bước về phía mình. Đau, ý nghĩ vừa chợt loé khiến Blake giật mình bật dậy. Phía sau đột nhiên truyền tới cơn nhói làm anh tỉnh táo hơn. Quan sát kỹ thì thấy đây là một căn nhà nhỏ, xung quanh là những kệ thuốc. Blake nghĩ thầm có lẽ đây là nhà của một thầy y. Cửa mở ra và bước vào đó là một thanh niên tầm 20 với vóc dáng to lớn, hai tay đầy những chữ kì lạ mà anh chưa thấy bao giờ, mái tóc xám cắt như bờm ngựa được thắt lại dài tới hông, mặc áo cộc tay quần âu, đeo dây nịt và giắt những chiếc bình chứa chất lỏng như máu, điều khiến anh tò mò nhất là ngay cổ cậu có những đường chỉ khâu.
_"Này anh tỉnh rồi, tôi có mang cháo qua này, anh mau ăn đi!"
Nhìn bát cháo trên tay cậu thì bụng anh chợt kêu lên, anh ngượng ngùng cúi mặt. Cậu khó hiểu nhìn anh: anh không ăn hả? Vậy để tôi đem vô bếp cất. Nói liền xoay lưng tính đi thì anh khẽ kêu. Cậu liền dừng bước và rồi đưa bát cháo đang nghi ngút khói cho anh. Anh giơ tay nhận lấy bát rồi chậm rãi múc từng muỗng ăn. Còn phía cậu thanh niên kia thì sau khi đưa cháo cho Blake thì liền kéo ghế tới ngồi cạnh giường và bắt đầu hỏi một loạt câu hỏi:
_"Tôi là Nex, anh tên gì thế? Sao anh lại bị thương? Anh người ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi? Sao mắt của anh có hai màu thế?..."
Đối mặt với một loạt câu hỏi của Nex anh vẫn bình thản ăn hết bát cháo rồi đặt bát lên tay Nex, xoay người trùm chăn nằm ngủ tiếp. Nex thấy Blake không trả lời mình liền khó chịu, tính bảo anh dậy tra lời thì ngoài cửa vang lên tiếng của một ông lão:
_"Đủ rồi, người ta mới tỉnh đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, đợi cậu ấy khoẻ rồi hẳn hoi cũng đâu muộn."
_"Vâng thưa thầy!"- Nex cầm bát quay người bước ra khỏi nhà. Ông lão vừa nói chuyện với Nex có mái tóc trắng toát, mặc bộ đồ thô sơ, lưng đeo một giỏ chứa đầy lá như mới vừa hái thuốc về. Ông từ tốn bảo anh cứ nghỉ ngơi ở đây đến khi nào hồi phục rồi hẵng rời đi. Mấy ngày sau đó Nex hay lui tới đưa đồ ăn với thuốc cho Blake, còn ngồi huyên thuyên với anh về chuyện hằng ngày, dù anh không đáp lại nhưng Nex không bỏ cuộc ngược lại càng nói càng hăng. Sau khi tiếp xúc được một khoản thời gian, Blake cũng dần tiếp nhận vì sự thẳng thắn, thật thà và ngây ngô của cậu, anh bắt đầu nói chuyện với cậu, tuy không nói bao nhiêu nhưng cũng khiến hai người dần xoá bỏ khoảng cách. Như mọi ngày, Nex đem đồ ăn với thuốc đã được nấu đem tới cho Blake. Vừa mở cửa thì đúng lúc Blake đang thay đồ, trên người Blake những vết sẹo lớn nhỏ, trên lưng là vết cào đang đóng vảy, nhìn vết cào ấy Nex có chút chột dạ vì cậu biết nó từ đâu ra. Di chuyển ảnh mắt xuống phía dưới một chút thì là bờ mông căng tròn, nhìn có vẻ mềm. Trước ánh nhìn chăm chú của Nex thì anh hoảng hốt lấy chăn che lại và đẩy cậu ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Nex sau khi bị đuổi ra thì khó hiểu:
_" Đều là đàn ông với nhau anh ngại cái gì?"
_"Cậu im miệng cho tôi!"- Blake bực tức quát lên, cũng may cậu ấy chưa thấy. Anh có một bí mật mà cả đời này anh cũng không thể xoá bỏ nó, anh là song tính nhân! Từ nhỏ vì màu mắt với việc là song tính nhân đã khiến cha mẹ xem anh như quái vật, liên tục đánh đập, chửi rủa, họ hối hận khi sinh anh ra. Có một ngày, cha anh uống rượu say bí tỉ, về nhà nhìn thấy anh mà ông không kiềm được sự bực tức mà bắt đầu đánh đập, anh cũng không phản kháng gì, bản thân anh cũng đã không muốn sống trên thế giới toàn sự đau khổ này nữa. Nhưng rồi anh được hàng xóm nhà kế bên tới ngăn cản và cứu anh một mạng. Họ đã gửi anh vào một cô nhi viện ở trấn kế bên. Đến khi anh 17 tuổi, trở lại nơi anh từng sống thì hay tin ở đây từng xảy ra vụ thảm sát do bọn quỷ gây ra. Sau khi nghe tin anh dường như không thể tin vào tai mình, ân nhân cứu anh đã bị giết khi anh chưa kịp tra ơn cho họ. Thẫn thờ bước đi trên con phố thì anh vô tình thấy một tờ tuyển dụng trên bảng thông báo. Trên đó ghi cần tuyển thợ săn quỷ, anh nhìn nó một lúc lâu rồi đi đến địa chỉ được ghi trên đó. Ban đầu anh đã bị mọi người khinh bỉ vì thân hình nhỏ bé nhưng từng từng anh đã khiến mọi người nể phục. Việc màu mắt thì anh có thể chấp nhận nhưng việc anh là song tính nhân là một nỗi sỉ nhục lớn đối với anh. Anh luôn giấu điều này, không thân cận với ai. Nhưng giờ lại suýt thì bị lộ khiến anh lo sợ, anh quyết định rời đi trong ngày hôm nay. Sau khi sửa soạn xong thì anh liền rời đi, vừa ra khỏi nhà thì đúng lúc gặp Nex và ông lão đnag đi tới. Thấy anh hấp tấp chuẩn bị rời đi thì ông lão gọi lại: này cậu sao rời đi vội thế vết thương của cậu chưa lành mà. Anh liền lấy cớ rằng bản thân đã khoẻ hơn rồi và sợ người thân lo lắng nên anh cần về sớm. Ông lão cũng không nói gì chỉ bảo anh hãy bảo trọng. Trước khi đi anh còn tặng cho Nex một cái ánh mắt lạnh thấu xương khiến Nex hoang mang.

*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro