chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Nghĩa nha
"?" = suy nghĩ
/?/ = hành động
: ? = lời nói

Bắt đầu truyện

Ở một ngôi trường nọ có một cậu thiên tài tên là Nguyễn Quang Anh lớp 12. Học lực xuất sắc luôn đứng top đầu trong trường. Thành tích học tập thì nhiều vô kể như là : giải nhất thành phố cuộc thi toán, giải nhất cuộc thi tài năng, vân vân và mây mây. Không những học giỏi cậu ấy còn rất đẹp. Như là một người tài sắc vẹn toàn.

Một hôm nọ

Lớp 12.1 (lớp chuyên)

Cô giáo : lớp chúng ta hôm nay có thêm một học sinh mới mọi người chào mừng cậu ta nhé!

Đức Duy : chào tôi là Hoàng Đức Duy gọi tắt là Captain cũng được.

Cô giáo : lớp mình giúp đỡ nhé! Giờ Duy đi xuống ngồi cùng với bạn Dương đi em.

Đăng Dương : ở đây nè /dơ tay/

/Đức Duy đi xuống/

Cô giáo : giờ lớp mình học bài mới nhé!

Tuy là Duy học lớp chuyên nhưng học lực cũng không khá mấy. Vì Duy đừng cuối lớp chuyên, cũng chỉ là phần thêm phút chót. Nhưng Duy học rất tốt môn lịch sử, hát thêm cả môn thể dục.

Đăng Dương : hello học sinh mới nha, mình là Dương. Xin giới thiệu mình là lớp phó học tập.

Đức Duy : Chào! mình là Duy. Mà xưng mày-tao cho nó tự nhiên được không?

Đăng Dương : được chứ mày thôi giờ vô học rồi tí tao dẫn đi vòng vòng.

Đức Duy : ok /dơ like/

Sau 3 tiết học buổi sáng dài ngoằng đã trôi qua. Cuối cùng cũng là giờ ra chơi. Là giờ mà Dương dẫn Duy đi school tour. Sau đó lại là giờ học. Rồi khoảng 5 giờ 30 là kết thúc. Một ngày ở trường của Duy trôi qua như vậy đó. Duy cứ học như vậy cho tới khi.

Cô giáo : Duy sao em càng ngày càng đi xuống vậy! em học lớp chuyên đấy! lớp phó học tập cũng không chỉ bảo em gì cả! Thôi bây giờ Duy đổi chỗ với Kiều nhé.

Đức Duy : dạ vâng, tạm biệt người anh em

Pháp Kiều : tự nhiên phải xuống ngồi với thằng lớp phó học tập khó ưa!

Quang Anh : thôi ráng chịu khó xíu đi

Sau khi đổi chỗ

Đức Duy : nghe nói mày là lớp trưởng nhỉ? Dù gì mày cũng biết tao là Duy.

Quang Anh : người đứng bét lớp chuyên. Cái đó thì tao biết.

Đức Duy : "m.ẹ thằng khó ưa, mới nói chuyện lần đầu mà như vậy rồi! Cậy có tí học lực là chảnh c.h.ó liền"

Quang Anh : "mình phải ngồi kế thằng n.g.u này á, khó chịu vãi l.o.n"

Sau khi tan học

Đăng Dương : sao ngồi với lớp trưởng thấy sao?

Đức Duy : nghét thằng đó vãi! cậy học giỏi nhất trường mà chửi tao

Đăng Dương : chịu đi mày ơi tao cũng đéo ưa đứa ngồi cùng

Đức Duy : thôi ráng chịu chứ biết sao giờ

Đăng Dương : ừm cô chịu đi

Tối hôm đó

Tin nhắn :
Dương : ê mày biết tin gì chưa?!
Duy : chưa tin gì mà mày cứ xồn xồn lên vậy
Dương : lớp 12 phải ở ký túc xá trường
Duy : vãi bắt buộc hả mày
Dương : đúng rồi mai lên lớp được chia luôn người ở cùng
Duy : thôi mà cũng chả sao tại tao ở cùng ba mẹ. chắc ở riêng thoải mái hơn nhể
Dương : chắc vậy
Duy : trường có thu tiền không
Dương : không thu mày ơi
Duy : uk
Dương : giờ làm ván game không bạn tôi
Duy : được đấy từ từ tao vào liền
Dương : kê bạn êy

Hai người chơi được 1 tiếng hơn thì tắt máy đi ngủ vì bị mẹ gank. Sáng hôm sau trên lớp 12.1.

Cô giáo : như cô đã công bố, hôm nay cô phân người ở ký túc xá nhé!

Cả lớp : dạ vâng

Cô giáo : lớp mình lớp chuyên nên cũng không đông lắm. Cặp hai là đủ rồi vì mỗi lớp có 1 dãy nghĩa là 10 phòng

Đức Duy : được tự bắt không cô ơi

Cô giáo : trường mình không cho

Đức Duy : chán vậy

Cô giáo : giờ cô chia vầy luôn cho dễ, hai đứa ngồi cùng nhau ở chung nha

Đức Duy : ơ cô không được!

Cô giáo : cô quyết rồi thì không có cãi

Quang Anh : m.á phải ở chung với thằng não ngắn này nữa!

Đức Duy : làm như tao muốn ở với thằng tự cao ấy!

Lúc nhận phòng Duy và Quang Anh bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Vì phòng chỉ có 1 giường mà còn không có sofa hoặc nệm thêm.

Quang Anh : ê tao thấy cấn cấn. Sao có 1 cãi giường vây?!

Đức Duy : mà còn không có ghế ngủ được, không 1 thằng nằm đất...

Quang Anh : tao không nắm đất đâu

Đức Duy : tao cũng không, thôi kệ mẹ đi nằm chung. Con trai với nhau ngại mẹ gì?

Quang Anh : ngại chứ mày bị điên hả! thân thiết gì mà biết!

Đức Duy : làm gì mà nặng lời vậy? không thích nằm chung thì nắm đất

Quang Anh : nằm chung cũng được...

Hai người đi tắm rửa thay đồ rồi cùng ngồi trên giường bấm điện thoại thì bỗng nhiên

Đức Duy : này ăn gì?

Quang Anh : hỏi làm gì?

Đức Duy : để nấu chứ gì? học giỏi mà đ.éo biết động não à?

Quang Anh : đ.éo phải việc của mày, ăn gì tự tìm

Đức Duy : nhớ miệng mày nói câu đó đấy

Quang Anh : b.ố mày không mất trí nhớ

Duy đứng dậy nấu cơm chiên, lúc xong thì Duy ngồi xuống ăn thì cảnh này xuất hiện...

Quang Anh : /đi xuống bếp/ giờ làm gì ta, đói mà hết tiền rồi huhu nghèo khổ quá đi mà /lẩm bẩm/

Đức Duy : /mặc kệ và ăn tiếp ngon lành/

Quang Anh: "giờ nên xin nó miếng không? đói đ.éo chịu nỗi nữa rồi, vã quá rồi chắc bỏ hết liêm sĩ vậy..." Ê Duy /gọi/

Đức Duy : chuyện gì?

Quang Anh : cho xin miếng đói quáaa

Đức Duy : mồm đứa nào nói không ăn giờ lại xin

Quang Anh : thì tại giờ tao đói bụng quáaa

Đức Duy : không cho ăn

Quang Anh : ơ kìa /mếu/

Duy nói vậy thôi nhưng vẫn đứng lên lấy chén và muỗng để múc phần ra cho Quang Anh.

Đức Duy : ngồi xuống hốc đê /làm xong Duy ngồi lại chỗ rồi ăn tiếp/

Quang Anh : ui cảm ơn nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy