em thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ước ta có thể trở về cái thời ta mới quen nhau. Anh nhất định sẽ trở thành một người khiến em hạnh phúc cả đời"

" Gửi em thương nhớ

Bây giờ em sống thế nào, có ổn không. Sức khỏe em sao rồi. Còn anh thì không ổn chút nào, nhớ em nhiều lắm. Anh nghe nói em đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi. Và anh cũng thấy vui vì điều đó, vui vì em đã được hạnh phúc.

Anh gặp lại em sau 8 tháng chia tay nhau, dáng vẻ bé nhỏ, tấm lưng gầy bước xuống xe buýt. Chiếc áo longcoat màu kem cùng mái tóc thả suông, dáng vẻ này đã lâu anh không được thấy rồi. Nhìn thấy em như vậy, anh chỉ muốn chạy tới mắng cho em mới được, sao lại không chăm sóc bản thân thật tốt chứ. Nhưng mà anh khựng lại, anh và em đâu còn là gì của nhau, nếu có gặp cũng chỉ là " người cũ".

Chúng ta chia tay trong êm đẹp, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Xin lỗi vì tính tình nóng nảy của anh, xin lỗi vì anh luôn về muộn, xin lỗi vì đã làm em khóc. Lúc em nói câu chia tay, anh thật sự muốn nói từ xin lỗi với em. Bây giờ anh có muốn nói cũng chẳng có ích gì nữa rồi.

Khi chúng ta gặp lại nhau, một người ngại ngùng, một người khó xử. Người ngại ngùng là anh, người khó xử là em. Ngại ngùng vì thấy em khoác tay bạn trai mới, anh chỉ biết gật đầu chào em rồi đi thẳng. Còn em thì vẫn rất lễ phép, luôn gật đầu chào lại người khác. Lúc đó sống mũi anh cay lắm, nước mắt như muốn trào ra. Anh chẳng biết trả thế nào cho đủ thời gian thanh xuân em dành cho anh. Anh như là một vết bẩn , em là một chiếc áo trắng. Anh đã làm vấy bẩn thanh xuân tuổi 17 của em như thế nào.

Anh đã ghen tuông với anh họ của em. Trong khi hai người chẳng có gì mờ ám. Em muốn thanh minh, đưa đoạn tin nhắn giữa hai người cho anh xem nhưng anh lại chẳng tin mà quay ra giận dỗi em. Có lần Oh Sehun đưa em về, anh đã tức tới mức không kiểm soát được bản thân mà bỏ mặc em nằm ở sofa giữa tiết trời -2 độ đó. Giá như anh tin em, giá như anh không ghen tuông vớ vẩn thì lúc đó em đã vì cảm thấy có lỗi nên nằm ở sofa lạnh tới mức phát bệnh. Em không trách anh dù chỉ một câu, chỉ nhẹ nhàng cười rồi cho qua. Bây giờ nghĩ lại anh thấy anh trẻ con vô cùng, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một con người anh vô cùng ghét. Em thì chẳng trách anh bao giờ, chỉ cười nhẹ rồi nói " em không sao, lần sau anh đừng vậy nữa nữa là được ". Sao em không mắng anh đi để anh không cảm thấy có lỗi, để lòng anh day dứt thế này. Bây giờ muốn nói lời xin lỗi cũng quá muộn rồi..

Trái tim anh nổ tung, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ mình anh thu dọn những thứ sót lại sau vụ nổ đó. Yêu em tới rung chuyển đất trời, sâu sắc tới nhường nào. Nhưng anh lại chẳng nhận ra, để bây giờ tình ta như Mặt trời và Trái Đất mãi mãi không thể lại gần. Anh là mặt trời, em là Trái Đất. Nếu em lại gần anh, anh sẽ lại thiêu đốt tâm hồn em một lần nữa.

Lần đầu anh gặp em, ở cầu thang dãy phòng học của khối 12 . Lúc đó em mới vào trường, rất hay bị sai vặt. Nhưng em chẳng hề than vãn vì nếu chống đối sẽ nhận được kết quả như thế nào. Anh nhìn thấy em, ban đầu cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. Nhưng càng ngày em lại làm cho trái tim anh loạn nhịp mỗi khi thấy dáng vẻ bé nhỏ khiêng những thùng tài liệu đi qua khối 11.

Lần thứ 2 anh gặp em là ở sông Hàn. Em ngồi đó với chiếc cardigan caro mỏng. Gió thổi bay những sợi tóc vương trên mặt em, khiến khuôn mặt thanh thoát được lộ rõ hơn. Anh đến ngồi cạnh em, làm quen rồi trò chuyện.

Lần thứ 3 anh gặp em, chúng ta đã giao tiếp nhiều hơn. Dần dần anh cảm nhận được tình cảm của mình dành cho em.

Năm anh 18 tuổi, anh chuyển về Busan học theo ý ba mẹ. Anh không nỡ xa em, nhưng lời ba mẹ anh không thể cãi. Anh chỉ có thể gọi vội cho em cuộc điện thoại rồi lên tàu.

Khi anh về được nửa năm học, anh quyết định sẽ về lại Seoul vài ngày để thổ lộ tình cảm. Thật may khi em cũng thích anh, thích rất nhiều là đằng khác. Chúng ta đã yêu nhau như vậy đó. Chỉ đơn giản là yêu bằng tình cảm, không vật chất, không xa xỉ quà cáp. Chỉ là một câu tỏ tình đơn giản, cả cùng yêu đối phương, trân trọng và chung thủy thì đó mới là một tình yêu đẹp. Không phải nhất thời cũng không phải gán ghép, chỉ là cả hai cùng thương nhau.

Bây giờ nhớ lại kỉ niệm cũ, anh vừa thấy bồi hồi mà vừa hối tiếc. Hối tiếc là vì đã không cho em nhiều kỉ niệm hơn, không yêu thương em trọn vẹn. Em từng kể với anh, anh chính là mối tình đầu của em. Anh cũng vậy, em cũng chính là tình đầu của anh. Em nói nụ hôn đầu của em cũng là anh giữ, cái chủ động nắm tay cũng là anh, cái ôm đầu tiên cũng là anh. Tất cả đều là đầu tiên. Em đã cho anh quá nhiều nhưng anh lại chẳng biết cách yêu em trọn vẹn.

Anh vẫn giữ chiếc nhẫn đó, anh xem nó như báu vật, anh không vứt nó vào một xó hay ném nó xuống gầm giường mà anh luôn đem nó ra ngắm mỗi khi nhớ em, luôn lau chùi nó bóng loáng. Nó như là nguồn sống của anh vậy, mỗi khi anh nhớ em anh sẽ mang nó ra ngắm để với đi nỗi nhớ. Mỗi lần nhìn thấy đôi nhẫn đó là sự áy náy trong anh ngày một nhiều hơn.

Anh nhớ từng nơi mà chúng ta thường đi du lịch. Nơi đó đã chứa rất nhiều kỉ niệm của đôi ta tạo nên. Những kỉ niệm đó như in vào tâm trí anh, hàng ngày, hàng giờ đều nghĩ đến nơi đó. Em có nhớ Paris không, nơi mà chúng ta đặt chân đến sau khi em tốt nghiệp. Đó cũng là nơi em chủ động hôn anh. Nói chứ anh vẫn nhớ nụ hôn đó lắm.

Em yêu anh nhiều là thế, còn anh thì đã đối xử với em thế nào. Áp lực công việc khiến anh ít quan tâm em hơn. Thường xuyên về muộn, khi em hỏi có mệt không thì anh chỉ ừ qua loa rồi mang khuôn mặt khó ở đi lên phòng. Có những lần anh tăng ca về muộn, em ngủ quên ở bàn ăn đợi anh. Tấm thân nhỏ nằm cạnh bàn ăn hoàn chỉnh , nhưng anh lại cáu gắt mắng em không nên phí thời gian vì anh không ăn, em chỉ xin lỗi rồi lặng lẽ dọn bàn. Hôm sinh nhật anh, vì quá bận nên đã về rất muộn. Em ngồi ôm lấy mình ở sofa, ngước mắt lên nhìn anh. Anh thấy trong đó có một tia thất vọng, nhưng anh lại chẳng để tâm mà quay lưng đi mà chẳng thèm ngó ngàng đến bàn tiệc em chuẩn bị. Bây giờ nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là đã từng.

Sau khi chia tay rồi , anh gặp em vỏn vẹn 3 lần

Lần đầu tiên, anh gặp em ở chuyến xe buýt đó. Anh vẫn nhìn theo em xuống xe, theo thói quen. Nhìn bóng lưng gầy, anh không khỏi xót xa.

Lần thứ hai, anh gặp em ở cầu thang bệnh viện. Anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi em vào đây có việc gì. Em chỉ nói em đau bụng nên đi khám. Lúc đó em không biết anh đã lo đến nhường nào.

Lần thứ 3 , anh gặp em ở trung tâm thương mại. Anh nhìn thấy em khoác tay bạn trai, chỉ nhìn em bằng đôi mắt ái ngại. Anh gật đầu chào em rồi đi thẳng, lúc đó anh đã đau lòng tới trực trào nước mắt.

Dù có gặp lại nhau 10 lần ,20 lần hay 1000 lần. Anh vẫn sẽ hướng về em, vẫn trao em đôi mắt nhớ thương đó. Vẫn giữ dư âm của mối tình chúng ta.

Anh mong em sẽ sớm có được hạnh phúc trọn vẹn. Mong chàng trai đó sẽ đối xử tốt với em, ôm em mỗi khi đông về. Hãy nói với chàng trai đó là em không thích ăn dâu, em thích ăn cay. Em sợ gián, em rất kĩ tính trong việc mua đồ. Đôi lúc em hơi trẻ con, nhưng lại rất hiểu chuyện. Em hãy nói với chàng trai ấy là : đừng vì công việc mà quên đi em đấy nhé

Hãy mặc đủ ấm mỗi khi đông về, em nhớ ăn đủ bữa, đừng biếng ăn. Uống thuốc đầy đủ,ngủ đủ giấc. Chăm sóc bản thân như lời em hứa, đừng làm anh lo, anh đau lòng.

Bây giờ anh chỉ là " người cũ" đối với em , nhưng anh vẫn sẽ quan tâm em như ngày đầu. Đừng khóc, hãy buông cái quá khứ là anh đây đi. Sống một cuộc đời mới, có người yêu thương em. Cùng em có những đứa con thơ, xây nên một tổ ấm hạnh phúc. Bù đắp lại những tháng ngày tệ bạc anh dành cho em. Quên đi tình ta, quên đi tất cả . Bạn trai của em, chắc chắn sẽ xứng với sự chân thành của em. Cái sự chân thành mà cả đời này anh không thể cảm nhận thêm lần nữa.

Em hãy yêu lấy chính bản thân mình, sống thật tốt và lãng quên quá khứ. Đừng hỏi anh có quen ai chưa, vì cái bóng của em trong tim anh quá lớn. Nếu anh yêu một người khác, cái bóng này sẽ làm cô ấy đau lòng.

Người tỏ tình là anh, người vun đắp trong mối quan hệ này là em. Chúng ta đều là lần đầu yêu, là lần đầu dốc hết mình yêu thương một người. Nhưng cuối cùng kết thúc của đôi ta như vậy, anh vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì em đã được giải thoát ra khỏi một người tệ bạc như anh, buồn vì tình ta tan vỡ. Nhưng không sao, chỉ cần em hạnh phúc là được.

Cái thời thanh xuân đó, anh sẽ mãi cất nó trong tim. Thật cẩn thận, để sau này khi lấy ra hoài niệm. Cái kí ức này sẽ nhắc nhở anh về mối tình này, về cái cách mà anh đã đối xử với em tệ tới nhường nào

Anh và mảnh kí ức của thời thanh xuân đó, yêu em chân thành và sâu sắc. Chỉ mong sao, em thật hạnh phúc bên người mình chọn. Mong rằng người đàn ông đó sẽ xứng đáng với tấm hình chân tình của em.

Tạm biệt, tình yêu của đời anh - Oh Jiyoung "


                                End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro