Ep 11 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói được một lúc thì bà lão cũng chịu buông tha không trêu chọc Chiêu Tĩnh Đình nữa, thế nhưng trong tình huống khó xử này, Chiêu Tĩnh Đình dường như cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiều Minh. Hắn cao lớn, nhìn xuống chàng trai nhỏ, bóng hàng mi cong dài rũ xuống, có chút uyển chuyển quạt vào tâm can. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn Ngũ Hổ, vẫn chưa biết nói gì.

Thấy cũng không thể giữ im lặng được nữa nên Tần Kiều Minh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng.

"Cái kia... Thực xin lỗi, vô tình làm cậu lo lắng."

Chiêu Tĩnh Đình không có ngẩng đầu lên, chỉ ảm đạm lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay Ngũ Hổ chặt hơn một vòng.

"Cậu, sẽ không giận tôi đấy chứ?"

Chiêu Tĩnh Đình bấy giờ mới hơi nhếch miệng cười, ngẩng lên nhìn hắn một cái.

"Tôi sao có thể giận một người ngoài chứ, hơn nữa, tôi và Tần tổng đâu có quan hệ gì đâu, ngài cũng không nợ tôi cái gì, sao tôi phải tức giận?"

Câu trả lời của Chiêu Tĩnh Đình bấy giờ làm hắn có chút tiếc nuối không rõ, cũng có chút buồn bã, hai chữ người ngoài này thật không dễ nghe. Nhưng cậu nói rất đúng. Sao có thể tức giận vì một người ngoài như hắn.

"Vậy..."

"Ờm, chắc chiều nay là Ngũ Hổ có thể xuất viện rồi. Việc còn lại là của tôi."

"Tôi có thể tới đón hai người không?" Tần Kiều Minh hơi cúi đầu, vuốt mũi.

"Không cần thiết."

"Được. Vậy, tạm biệt."

"Tần tổng đi thông thả, hôm nay cảm ơn ngài."

Tần Kiều Minh xoay lưng đi, những lời nói khách sáo đối với một người xa lạ của Chiêu Tĩnh Đình dường như không có gì để bân khuân, thế mà hắn lại cảm thấy ngực hơi nhói đau. Cái cảm giác vừa thất vọng vừa không rõ ràng này luôn luôn hiện diện mỗi lúc nhìn thấy cậu, thật là khó hiểu.

.

"Mẹ."

"Ừm, Ngũ Hổ, con cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

"Khoẻ hơn rồi ạ. Mẹ, ba đâu?"

Ba? Ba đâu?

Chiêu Tĩnh Đình trợn tròn mắt.

"À không, chú. Là chú." Thằng bé vội sửa miệng, đạp chăn ra đứng lên ôm lấy cổ cậu.

"Chú có việc bận mà con, chú đi rồi."

Dỗ dành một chút thì nó đòi đi mua chú lính chì và như đã hứa thì Chiêu Tĩnh Đình phải mua cho nó một chú lính chì mới toanh. Hai người trở về nhà nhỏ, cậu bé ngồi trên thảm bông chơi đồ chơi mới, rất hiểu chuyện tự chơi để cậu làm việc.

Chiêu Tĩnh Đình lên tinh võng, học thêm một số cách bó hoa và cấm hoa mới, cũng xem thêm một vài nguồn cung ứng hoa.

Trời bắt đầu muộn, đèn của những ngôi nhà ngoài cửa sổ đã tắt, chỉ còn lại những đóm sáng đủ màu, nhỏ xíu như đầu đũa của những chiếc xe chạy trên cầu và đèn đường bị thu nhỏ lại.

Cục nhỏ rót cho cậu một ly nước, nhón chân để ly nước lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu rồi leo lên ghế nằm dài lên bàn, cái má phính bị cái mặt bàn ép phẳng ra, nôm cực kỳ đáng yêu. Mấy ngón tay chờ đợi gõ lên mặt bàn, không tạo ra tiếng động

"Cảm ơn con."

Cục nhỏ không đáp, ngồi dậy chống hai tay lên cằm như làm thành một bông hoa hướng dương. Chiêu Tĩnh Đình nhoẻn miệng cười, nhìn qua âu yếm.

"Sao thế con?"

"Mẹ ơi muộn lắm rồi... Còn phải, làm thêm bao lâu nữa?"

"Ô, gần mười giờ rồi á? Mẹ quên mất. Xin lỗi nhe người bạn nhỏ."

"Không sao đâu, người bạn lớn."

Hai người thay đồ ngủ, đánh răng rồi ôm nhau nằm trên giường, vẫn như thường lệ, Chiêu Tĩnh Đình kể chuyện cho thằng bé nghe, không lâu sau thì hai người đều ngủ.

Cứ như vậy một tuần rồi một tháng trôi qua, số lượng khách cũng dần đông hơn, điều này làm cho Chiêu Tĩnh Đình mỗi lúc một bận rộn, ngược lại cục nhỏ lại vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn tự chơi, ăn rồi ngủ cực kỳ đúng giờ.

Giữa trưa nắng gắt, tóc của Chiêu Tĩnh Đình bị mặt trời hông cho sắp vàng. Đây là chuyến xe giao hàng cuối cùng rồi, những thùng hàng lớn cuối cùng được chất xuống trước cửa tiệm.

Chiêu Tĩnh Đình mệt mỏi rã rời, chóng hông thở mấy hơi, lại nhìn vào trong thấy con trai nhỏ ngoan ngoãn lim dim ngủ, cảm thấy bao nhiêu vất vả đều xứng đáng.

Lúc cậu khom lưng bê một thùng canton lớn thì thắt lưng đau ê ẫm, Chiêu Tĩnh Đình cắn chặt hàm răng, khuân cho kỳ được vào trong, thịt eo tê dại, sao đột nhiên lại đau như thế?

Trời thì nắng gắt nên cậu cũng muốn nhanh một chút khuân vác hết hàng vào trong, kẻo hoa lá bị úa bị nát, Chiêu Tĩnh Đình lần nữa ngồi xuống đứng lên, ôm lấy thùng hàng, đi loạng choạng vì sức nặng và mất cảm giác của thắt lưng lại bất ngờ chân nọ đá chân kia vấp ngã. Thùng hàng từ trong tay bay ra ngoài, rớt bộp xuống nặng trĩu.

Người cậu lao về phía trước, dự sẽ ngã nằm sấp mặt xuống vỉa hè thì có một cánh tay vòng qua trước ngực ôm lấy vai kéo cậu lên, Chiêu Tĩnh Đình đỡ lấy cái lưng eo phía sau mình, nhăn nhó, mặt mày xanh mét.

"Cậu không sao chứ?"

Tần Kiều Minh đỡ cậu vào trong, nhìn thấy nhóc con đang ngủ mọi lời nói hành động cũng trở nên nhỏ hơn, cẩn thận hỏi han Chiêu Tĩnh Đình.

"Tần tổng, sao ngài lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Tôi đi ngang qua, định ghé vào..." thăm Ngũ Hổ...

"À, mua hoa cho vị thiếu gia hôm trước, ngài chờ tôi chút, tôi đi bó ngay đây."

"Không vội."

"Vẫn hoa hồng đỏ ạ?"

"Màu đen đi. Sao cậu phải vội như vậy?"

"..." Tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng với yêu cầu của khách hàng, cậu không thể không làm theo, tận tay bó một bó hoa hồng đen.

"Chúng ta, có gặp qua nhau lần nào chưa?"

Chiêu Tĩnh Đình chợt lặng yên, sau đó tươi cười đáp.

"Nếu thật sự có gặp trước đây, người như Tần tổng tôi sẽ không muốn mất liên lạc đâu. Tôi và ngài thật sự chưa từng gặp đâu ạ."

"Thật là vậy sao? Tôi cứ cảm thấy kì lạ."

"Chắc là nhìn tôi có nét giống một người ngài từng gặp. Tần tổng chắc là gặp rất nhiều loại người rồi."

"Ừm. Có thể lắm."

Chiêu Tĩnh Đình đưa một cái thiệp nhỏ cho Tần Kiều Minh, hắn chần chừ vài giây sau đó lắc đầu không nhận, không có gì để viết cả, bó hoa này cũng không tặng đi.

"Nhìn sắc mặt cậu khó coi quá, có thật sự ổn không vậy? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

"Không cần, không cần. Tôi còn trẻ, ổn cả mà."

Chiêu Tĩnh Đình muốn tiết kiệm một chút để cho Ngũ Hổ sau này có cuộc sống tốt hơn. Bản thân cũng cảm thấy vết thương này cơ bản là bị bầm nên mới đau lúc đầu, qua tuần là bắt đầu hết ngay.

"Mỗi ngày cậu có thể gửi một bó hoa đến địa chỉ này được không?"

Chiêu Tĩnh Đình nhận lấy danh thiếp kèm địa chỉ, gật gật đầu.

"Là loại hoa gì ạ?"

"Tùy cậu chọn."

"Vâng. Vậy tôi sẽ bắt đầu chuyển từ ngày mai."

"Được."

"Vậy... Tôi về trước." Tần Kiều Minh hiếm khi luyến tiếc một điều gì đó vô hình, tuy người kết thúc cuộc trò chuyện là hắn, nhưng hắn vẫn muốn nán lại thêm chút nữa, muốn nói chuyện với người ấy thêm chút nữa. Thật là khó tả và mâu thuẫn, khiến bước chân hắn như đợi tiếng gọi phía sau cất lên.

"Tần tổng."

"Sao? Có chuyện gì?" Tần Kiều Minh đon đả hỏi lại.

"À, quý khách đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại."

Tần Kiều Minh không giấu nổi hụt hẫng trong đáy mắt.

"Cảm ơn. Tôi đi trước đây."

"Vâng."

To be continued...
Bệ Hạ.
Update 18/5/2023


Mọi người đọc truyện này thấy thế nào nhỉ? Tui viết mà hỏng thấy bạn nào bài tỏ cảm xúc, góp ý hết, tui bùn ghê nơi (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro