Ep 9 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần tổng." Chiêu Tĩnh Đình ngẩng đầu lên thì bắt gặp người nhặt sổ khám bệnh giúp cậu là Tần Kiều Minh. Cậu có vẻ sửng sốt.

"Ngũ Hổ bị bệnh sao?"

"Phải. Không có nhiều thời gian, tôi như vậy cảm ơn ngài trước." Ấy vậy mà, Tần Kiều Minh lại đi theo phía sau cậu.

Chiêu Tĩnh Đình bế con ngồi trên đùi, cởi khẩu trang đánh thức bé con, hai cái má bây giờ đã đỏ lợi hại, đo nhiệt độ gần ba mươi chín khiến ấn đường Chiêu Tĩnh Đình nhíu chặt.

"Để tôi bế cho." Tần Kiều Minh từ sau cánh cửa xuất hiện, nháy mắt với vị bác sĩ trực ca đêm này. Ngũ Hổ bấy giờ cũng không còn sức mà quấn lấy hắn gọi ba ơi ba ơi nữa.

"Đây, bác sĩ, tôi có ghi chú lại nhiệt độ hàng ngày của con trai. Chúng tôi từ phố cũ Y đến thành phố, nên sợ là thằng bé không quen khí hậu ở đây. Vì thế, mỗi ngày đều kiểm tra thân nhiệt hai lần."

Tần Kiều Minh nhìn vẻ mặt lo lắng của Chiêu Tĩnh Đình hối hả đưa tới bác sĩ một trang note trong điện thoại di động. Đo nhiệt độ mỗi ngày, thật là không dễ dàng, một người rất chu đáo cẩn thận. Cậu ấy làm mẹ thật tốt.

"Ừm. Trước, tôi tiêm cho bé con một mũi, rồi theo dõi tiếp."

Ngũ Hổ nghe tiêm thuốc liền quấy lên, khóc oa oa vươn tay về phía Chiêu Tĩnh Đình, chân đạp lên người Tần Kiều Minh muốn thoát ly. Tần Kiều Minh nhìn cậu. Chiêu Tĩnh Đình đứng lên khỏi ghế, đón lấy con trai, ngọt giọng dụ dỗ.

"Ngũ Hổ, nghe mẹ nói này, bây giờ mẹ thả một con kiến lên tay con, kiến cắn nhẹ một cái liền khoẻ, liền thoải mái có được không?"

"Oa oa... Lần nào mẹ cũng nói vậy, mẹ lừa người ta."

"Hay vậy đi, chích ngừa một cái ngày mai liền mua cho con bộ đồ chơi Chú lính chì chịu không nào? Sướng lắm đó nha."

"Có thật không?"

"Thật. Mẹ nói thật mà. Ngũ Hổ không tin mẹ à?"

Tiểu Ngũ Hổ nấc lên vài cái rồi vùi đầu vào ngực cậu, xem như ngầm chấp nhận. Chiêu Tĩnh Đình vén vai áo con trai lên, có chút khó khăn kiềm chặt tay nó. Đại ca hổ này, gặp ống chích liền biến thành hổ giấy.

Rút kim tiêm ra liền nấc nghẹn khóc ầm ầm lên. Chiêu Tĩnh Đình bế bổng con, vỗ lưng đong đưa trấn an con trai, nhận lại sổ khám bệnh và đơn thuốc. Gật đầu cảm ơn bác sĩ, theo chân cô y tá đến giường bệnh. Mỗi giường được ngăn một tấm mành che, Tiểu Ngũ Hổ thay đồ bệnh viện, nằm xuống.

Chiêu Tĩnh Đình dán một miếng hạ sốt lên trán con trai, ngồi kế bên giường nắm bàn tay nhỏ của con trai âm thầm đau lòng. Đôi mắt phượng xinh đẹp ngậm nước, mím môi nhìn con trai từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ngũ Hổ bị bệnh trước giờ luôn cực nhọc vậy sao?" Tần Kiều Minh đứng nhìn, nhỏ giọng hỏi Chiêu Tĩnh Đình.

Cậu lắc đầu.

"Không cực nhọc. So với những đứa trẻ khác đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chỉ là trong người khó chịu, không biết nói chỉ biết khóc, còn sợ bị tiêm."

Chiêu Tĩnh Đình triều mến vuốt mái tóc con trai, kéo chăn đến ngực bé ôn tồn trả lời cho Tần Kiều Minh nghe. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Đối diện với vẻ lo lắng mà lại mỹ miều như thế, Tần Kiều Minh không khỏi bứt rứt trong lòng một cách lạ thường.

"Tần tổng sao lại ở đây giờ này vậy?"

"Bách Tử Tường đau ruột thừa, mới mổ xong nên tôi ở đây coi cậu ta."

"Ra là vậy."

Chiêu Tĩnh Đình gục đầu lên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay con trai. Đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi. Cài đặt đồng hồ điện thoại mỗi hai tiếng run lên một lần để thay miếng dán hạ sốt cùng với đo lại thân nhiệt.

"Để tôi đi lấy thuốc dùm cậu. Cậu ở đây trông Ngũ Hổ đi."

Chiêu Tĩnh Đình cũng không khách sáo nữa.

"Vậy cảm ơn Tần tổng rất nhiều." Chiêu Tĩnh Đình đưa toa thuốc cho Tần Kiều Minh. Nam nhân cao mét tám lăm khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Chiêu Tĩnh Đình hậu tri hậu giác cảm thấy nếu Tần Kiều Minh làm ba, hẳn cũng sẽ là một người ba tốt.

Tờ mờ sáng, sau nhiều lần thức thay miếng dán, Chiêu Tĩnh Đình mệt đến nói không nên lời, quầng mắt đen nhẻm, vẫn nắm tay con trai ghé đầu lên mép giường, ngủ mê man. Tiểu Ngũ Hổ mở mắt, thấy Tần Kiều Minh đứng ở kế bên, ánh mắt luôn nhìn mẹ mình. Bé nhỏ giọng.

"Chú, có thể đỡ con ngồi dậy không?"

Tần Kiều Minh gật đầu, nhẹ nhàng lấy bàn tay của bé ra khỏi lồng bàn tay Chiêu Tĩnh Đình, đỡ nó tựa lên gối nằm sau lưng.

"Có phải rất xinh đẹp không?"

Tần Kiều Minh lại liếc nhìn một nửa sườn mặt của Chiêu Tĩnh Đình, sau đó nhìn về phía Ngũ Hổ, bảo rằng...

"Phải, rất đẹp."

"Ba ơi..."

Bấy giờ Tần Kiều Minh có chút bất ngờ, nhưng bất tri bất giác phản ứng lại, ghé sát xuống nghe Ngũ Hổ nhỏ giọng nói.

"Thật ra ba cũng thấy con giống ba có đúng không? Lần đầu gặp ba, con đã biết ba là ba của con rồi, thật đó... Nhưng con sợ mẹ buồn, nên không dám gọi nữa. Ba ơi, mẹ rất thích con, ba có thích con không?"

Tần Kiều Minh hiếm khi trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu hoà, trầm ngâm, thử đưa tay vuốt tóc Ngũ Hổ.

"Mẹ thích con, mẹ thường sờ má con vậy nè. Vì con rất đáng yêu có phải không?"

Chiêu Ngũ Hổ nắm bàn tay của Tần Kiều Minh áp lên má mình, đáng yêu vô đối khiến Tần Kiều Minh không thể khước từ.

"Ba ơi, ba ơi... Con muốn đi vệ sinh."

"Được." Tần Kiều Minh nhẹ nhàng bế Ngũ Hổ, cố gắng không đánh động Chiêu Tĩnh Đình.

Sau khi dẫn Ngũ Hổ đi vệ sinh, không nhịn được lại ghé qua phòng của bác sĩ kia. Hắn chính là cột nhà của Bách Tử Tường, tên Dĩ Lăng Hoa, bác sĩ khoa nhi.

"Bác sĩ Dĩ, có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Sao vậy?"

"Đo xem nhiệt độ của thằng bé đã giảm chưa?"

Một cái máy đo nhiệt độ cầm tay được đưa lên trán Ngũ Hổ, tít một tiếng nháy đỏ. 38°.

"Ừm, đã giảm 1° rồi, phỏng chừng không lâu sẽ hết, sau đó chuyển qua các triệu chứng khác của cảm cúm, năm ngày đến một tuần là hết."

"Lâu như vậy?"

"Đây là chứng bệnh có tính liên hệ mà."

"Tôi hiểu rồi."

"Baba, đói bụng." Chiêu Ngũ Hổ ngẩng đầu lên nhìn cái cằm của Tần Kiều Minh nói. Dĩ Lăng Hoa nhướng một bên chân mày.

"Ờm... Có gì thì giải thích sau đi. Tôi đưa thằng bé đi ăn đã. Như vậy, ăn gì thì tốt?"

"Cháo dinh dưỡng."

"Được rồi."

Tần Kiều Minh vừa đi vừa đùa giỡn với Chiêu Ngũ Hổ, bé tít mắt cười, nhưng trong con ngươi vẫn ánh lên nét mệt mỏi khó chịu vì bị bệnh.

Tần Kiều Minh cao lớn, sức khoẻ tốt lên bế Chiêu Ngũ Hổ cùng lấy đồ ăn không có gì khó khăn, tìm một chổ thoáng mát ngồi xuống. Hắn cầm muỗng vừa thổi vừa đúc, ân cần lại dịu dàng. Mấy cô ý tá đi qua đều run lên vì quá đổi đáng yêu, chỉ hận không thể lập tức có chồng sinh con.

"Ngon không?"

"Dạ ngon."

To be continued...
By Bệ Hạ.
Update 9/4/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro