Chap 2: Đi chơi (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật. Tôi hẹn lũ bạn cùng đi chơi. Địa điểm cụ thể là nhà Trang. Có tất cả 5 đứa: Trang,Việt,Giang,Thắng và tôi.
Vì là lần đầu tới nhà Trang nên bọn tôi đã yêu cầu bả phải tới đón. Chúng tôi hẹn nhau lúc 1h30 trước cổng trường. Ăn cơm xong,tôi thay quần áo rồi đạp xe sang cổng trường. Hôm đó tôi ở nhà ông bà nên 1h15 tôi xuất phát luôn. Khi đi qua ngõ nhà mình,tôi thấy bóng ai đó đi phía trước. Tôi chợt nhận ra đó là Việt. Tôi gọi với lên: "VIỆT!". Nó quay xuống nhìn tôi,không nhìn đường nên tí thì đâm vào vỉa hè. Tôi hỏi nó:
-Sao mày qua nhà tao làm gì?
-Tao gọi mày chứ làm gì? Bọn kia đã tới đâu?-nó cau mày
-Mày tới lúc mấy giờ đấy?-tôi nghi ngờ
-1h!-nó thản nhiên
-ÔI TRỜI ƠI CON LẠY BỐ! CẢ LŨ HẸN NHAU 1H30 CƠ MÀ?!-tôi hét lên
-Cái gì??? 1h á???-nó hỏi như thể không biết chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn mà không nhịn được cười.
Tới gần trường,tôi rẽ vào đón Giang còn Việt vào đón Thắng. Đứng trước cửa nhà Giang,tôi nhìn thấy chị Hương (chị của Giang). Tôi hỏi chị: "Chị Hương ơi Giang đâu rồi ạ?". Chị Hương chỉ tay lên ghế rồi đạp đạp thứ gì đó và gọi: "Con kia! Dậy đi! Trúc gọi kìa!". Tôi ghé vào thử. Ôi trời! Cảnh tượng trước mắt làm tôi té xỉu: má Giang còn ngủ!!! Bả thức dậy,nhìn tôi rồi cười. Còn tôi,nhìn bả với ánh mắt đằng đằng sát khí. Trời ạ. Hẹn nhau đi chơi mà còn ngủ. Tôi đèo bả ra cổng trường chờ hai tên kia và người chủ trì buổi tiệc.
Bọn tôi đứng chờ...chờ...chờ...chờ đến khi không chờ được nữa thì mới thấy Việt vác xác đến. Tôi nhíu mày:
-Thắng đâu?
-Tao...không biết nhà nó...*cười*
"Pực!". Phải chăng mọi người đang hỏi đó là tiếng gì? Đó là tiếng dây thần kinh chịu đựng của tôi đứt làm đôi. Tôi vứt xe cho Giang giữ,tiến lại gần Việt rồi trừng mắt:
-Mày không biết sao còn đòi đi gọi...hả?
-Ấy thôi để tao đi tìm!-nó cong đít chạy đi. Nó mang xe sao không đi lại chạy bộ làm gì?
Nó đi được vài mét thì gọi bọn tôi: "A...thanh niên Thắng đây rồi!". Bọn tôi ngó đầu ra. Hôm nay Thắng mặc một chiếc áo sơmi trắng,quần sooc và đội mũ lưỡi trai trắng. Vừa nhìn thấy hai đứa tôi Thắng đã nở một nụ cười tươi rồi.
Tôi chợt thấy xao xuyến. Cả lũ đạp xe ra đầu ngõ chờ Trang. Chủ trì bữa tiệc mà đến muộn thì đúng là...bá...
(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro