Chap 5: Đi chơi (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thêm khoảng 20',bọn tôi mới tới ngõ Nghi Tàm. Trước đó,tôi đã suýt chết vì phải đi tới mấy con dốc liền. Nhưng được cái tôi được đèo Thắng quãng còn lại. May thay,Thắng nhẹ hơn Giang nên cũng dễ chở. Còn Giang? Bả lấy xe của Thắng để đi đó các bác. Nghe đâu 2 năm rồi bả mới đi lại xe nên chắc Thắng cũng rất đắn đo khi để xe cho bả!
Đứng trước ngõ,tôi nhận ra: đây là ngõ nhà bà nội tôi! Lúc đầu tôi còn hơi nghi ngờ. Nhưng khi đi sâu vào thì đúng là ngõ nhà bà thật! Tôi tự hỏi liệu khi về tôi có nên qua thăm bà không? Tôi suy nghĩ một hồi thì thấy Thắng giật giật áo:
-Này! Mọi người rẽ hết rồi! Em rẽ luôn đi không bị bỏ lại đấy!
-À ừ! Em xin lỗi!-tôi luống cuống quẹo xe.
Đi được khoảng mấy phút nữa thì chúng tôi tới nơi. Đứng trước cửa nhà Trang,tôi mệt tới nỗi muốn khóc. Nhưng vẫn phải kìm lại vì ngoài Giang ra,tôi không muốn bị mọi người nhìn thấy mình khóc. Hình tượng học sinh mạnh mẽ mà tôi đã dựng lên từ lúc học hè tới giờ sẽ bị phá huỷ 😱.
Bọn tôi lên phòng của Trang,nghịch ngợm linh tinh rồi được bả rủ đi chơi bóng rổ. Nghe tới hai chữ "bóng rổ",mắt tôi sáng rực,cười:
-Ok đi nhanh nhanh nhanh nhanh! Em không đợi được nữa! Đi nhanh lên háo hức quá! Lâu rồi không được chơi!
Chả là năm lớp 5 tôi có tham gia CLB Bóng rổ ở trường nên bây giờ ghiền lắm! Tuy hồi đó tôi chơi hơi kém nhưng tôi vấn đam mê môn này! Trang lấy quả bóng cũ ra,ấn ấn xuống. Bóng bị xì rồi! Trang đưa bọn tôi từ chỗ này tới chỗ kia tìm nơi bơm bóng. Cuối cùng cũng tìm được một nơi. Rồi bả dẫn bọn tôi đến một cái sân bóng gần đó.
Tôi đã rất hào hứng cho tới khi...
"Trời ơi... Sao cái sân mọc cỏ nhanh vậy? Chả có chỗ mà chơi nữa ý!". Đó là câu nói của Trang khi tới sân. Tôi nheo mắt,quay xe tính đi về. Trước đó tôi còn quay lại bảo cả hội:
-Không có sân là không chơi được. Không chơi được thì thôi em bỏ cuộc! Đi! Đi về nhà!
Những người khác cũng đồng tình với tôi và lại lượn đi chơi.
Lượn lờ một lúc,Trang dẫn bọn tôi tới một ngõ rộng và thoáng mát. Thế nhưng,ngõ này nhìn rất giống đường quê. Mọi thứ xung quanh,hai bên đường,.....tất cả đều giống. Tôi không nghĩ ở Hà Nội sẽ có nơi thanh bình như vậy. Thế nhưng,thanh bình chưa bao lâu,tôi cảm thấy người mình đang xóc hết cả lên. Trời ơi,đường này xóc quá! Tôi đèo Thắng đằng sau nên có cảm giác Thắng sắp rơi mông ra khỏi yên rồi! Khi quay về,tim gan phèo phổi của tôi như muốn lộn hết cả lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro