Chap 7: Hoàng hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được 1/5 quãng đường,chúng tôi dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật trước mắt...
"Hoàng hôn kìa! Đẹp quá! Dừng lại chụp ảnh đi!". Giang lên tiếng. Cả lũ chúng tôi xuống xe chạy tới bám vào lan can ngắm hoàng hôn.
Từng ánh nắng le lói còn sót lại chiếu xuống mặt hồ khiến cho khung cảnh thật lãng mạn. Mặt trời đỏ chói,từ từ khuất dần sau đám mây bị nhuộm màu. Xung quanh,nhìn đâu cũng thấy các cặp tình nhân ngắm cảnh giống chúng tôi. Tôi hơi nheo mắt lại,nhìn về một nơi xa xăm nào đó (câu này hơi sến nhỉ 😅).
Mọi thứ sẽ trở nên thật hoàn hảo nếu như dưới hồ không có...xác cá chết.
Thế nhưng,khi ngước lên bầu trời đỏ này,tôi cảm thấy như được tiếp thêm động lực để trở về tuy còn lưu luyến khung cảnh này lắm!
Cả lũ chúng tôi sau khi chụp ảnh,ngắm cảnh đã đời thì vác xe đi về. Đi được nửa vòng hồ,Giang lại kêu lên:
-Uầy! Chỗ này mặt trời còn đẹp hơn ý! Hay ở lại đây chụp đi!
-Chụp lắm thế má! Nhanh lên còn về!-tôi thở dài
Mọi người lại đỗ xe gần đó rồi chụp ảnh. Từng người chụp xong thì lại vác xác đi về.
Thật sự hôm nay rất vui! Tôi đã được ở bên bạn bè của mình đến trọn ngày. Khi ở một mình,cảm thấy tự do nhưng cô đơn. Còn khi đi với bạn bè,tuy có nhiều điều hơi gò bó nhưng lại cảm thấy ấm áp và tiếng cười luôn ngập tràn. Bạn có thể tâm sự với bố mẹ,có thể họ sẽ hiểu. Nhưng thực ra,chính bạn bè mới hiểu mình nhất. Ta có thể tiếp xúc tự nhiên với họ như đối xử với bản thân. Bạn bè chính là người luôn luôn thấu hiểu chúng ta nhất...
___________________________________________
T/g: sorry mọi người vì đoạn cuối không được liên quan cho lắm! T/g chỉ nói vậy để cho m.n biết vậy thôi chứ không liên quan đến cốt truyện đâu!
Cảm ơn mọi người đã sát cánh với tác phẩm đầu tay của Aki... Cảm ơn mọi người lần nữa! Hẹn gặp lại ở truyện sau! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro