Chap 4: Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến tiệm mà chúng bạn tôi đi thì nó kể tôi nghe hết rằng.... Nhà My bạn thân tôi ba của cậu ấy là giám đốc 1 công ty có kí kết với rất nhiều công ty khác ở các nước, trong đó Nhật Bản và duyên phận đẩy đưa, ông hiệu trưởng trường tôi có một công ty riêng nhờ kí kết với công ty nhà My nên mới không phá sản, bây giờ ông ta đang rất lo lắng lắm nếu phật ý bạn tôi hậu quả sẽ rất vui đây. Còn việc mà vé thì khỏi nói bao trọn gói luôn, bọn nó còn nói sẽ ở lại đây với tôi cho đỡ buồn, học cùng với tôi luôn cơ đấy. Bây giờ đã tới cái nhà hàng nổi tiếng ấy rồi, vào bàn ăn bọn nó cứ nhào nhào vào tôi không cho tôi nói lấy 1 chữ.
"Thôi nào, làm như Nhi là động vật quý hiếm không bằng"
"Lâu lắm mới gặp lại nó mà cho ngắm kĩ càng tí" 3 cô nàng ôm chặt tôi kể cả My không không can tôi ra được.
"Trời ơi trời, ôm ôm ấp ấp né ra hết coi" Minh Lùn cuối cũng đã lên tiếng cản ra.
"Có bữa ăn cũng không xong là sao" Đạt can ngăn giúp tôi luôn.
"Đồ ăn tới rồi mà ba đứa bây Vy, Thúy, Ngọc cứ ôm ôm nó rồi nhịn đi nha" Minh nhà ta cũng giúp tôi ngăn bọn bánh bèo vô dụng này.
"Hết thuốc chữa"
"Haizzz.... Ba người tụi bây buông tao ra coi, không tao đập bây giờ" nghe lời đe dọa đó của tôi mà 3 đứa bọn nó mới chịu buông ra, tôi mà nó gì là làm đấy nên chắc không làm phật ý tôi đâu. Sau bữa ăn hội chợ bọn chúng nó dọn đến ở gần nhà tôi, do bên nhà tập thể của tôi không đủ phòng nên chuyển sang nhà tập thể bên cạnh , trước khi về tôi không quên hỏi
" Bộ mai tụi bây học ở đây luôn ư"
"Chỉ có con My thôi hà" bọn nó đồng thanh nói cho tôi.
"Hông phải tụi bây nói ở lại sao"
"THÌ MÀY CHO TIỀN ĐI" la lớn lên làm cho tôi giật cả mình.
"Nói vậy thôi chứ tụi tao ở lại mà" Minh Lùn said.
" Vậy mai qua rủ tao đi, như ở Việt Nam ấy" tôi vui cười đáp lại chúng nó. "Ok" sau câu trả lời thì bọn nó dọn đồ vào nhà của mỗi đứa tôi thì cũng về nhà, bước vào nhà thì mới chợt nhận ra đã 7-8h tối rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi nhanh chống tắm rửa, không quên học bài, còn cả bộ tóc giả nữa phải đem làm mới lại chứ. Nghĩ tới ngày mai lòng tôi lại bắt đầu hứng hở, tăng động. Bấy lâu nay cứ im lặng giờ xã ra cảm thấy thoải mái sao ấy. Sắp tới giờ ngủ thì, ....
" Đ ũ y Nhi mở cửa cho tụi này coi" cái giọng chà bá này chỉ có thể là con My thôi
"Có chuyện chi, đêm hôm rồi sao không cho tao ngủ mà quấy rầy tao chém từng đứa bây giờ"
"Giời giời bạn bè lâu lâu gặp quất xí rồi ngủ" giọng thằng này có vẻ rất mong chờ nhìn xuống tay của nó thì...
"Đất quỷ ơi, vô nhà lẹ cả đám tụi bây" tôi nhanh chóng đóng cửa.
"Lấy đâu ra vầy nè"
"Tao chạy đi mua chứ đâu"
"Minh Lùn không ngờ mày lùn mà chạy nhanh ghê í"
" ủa tụi tao làm đẹp để qua đây nhậu nè còn ngồi đó dọn ra" Con có tửu lượng dở nhất mà sung nhất Ngọc bé con đúng là không thay đổi... khi mà bầy bừa ra thì bọn nó quẩy muốn banh cái phòng tôi, không ngờ bọn nó say tới 2h sáng luôn cơ ấy làm tôi say mềm, đứa nào đứa nấy lăn liệt như mấy con sâu nhỏ vậy, tôi cũng không được ngủ phải dọn dẹp cả buổi tới 3-4h sáng mới xong. Nhưng cái không khí trong phòng ngộp quá ngộp rựu nồng nặc, vậy thế là tôi thức trắng đêm đó, loạng choạng may đứng còn vững tửu lượng cao nên không sao. Còn cái bọn sâu rựu đang nằm dài ở nhà tôi đây càng làm tôi thấy mệt. Rồi mặt trời cũng đã mọc, ngày mới lại tới, tôi vật đầu tụi chúng nó dậy để đến trường với tôi, cũng may bọn nó tỉnh rựu rồi ko còn mùi nữa, riêng tôi thì hơi... bóc mùi tí, đợi bọn nó về hết chuẩn bị hết thì tôi cũng tranh thủ thay đồ đi học không quên giả trai, nhưng dù đã tắm vẫn còn mùi rựu văng vẵng, giờ mới có cảm giác chóng mặt nhẹ, nhưng tôi chiu được. Bọn nó đợi tôi dưới nhà trong đứa nào đứa nấy đều đầy năng lượng, chỉ có tôi mệt mỏi thôi.
"Nhi này ở đây tên tiếng Nhật của mày là gì vậy" My nó hỏi tôi.
"Ren, Sadamiwa Ren"
"Thế tụi này lấy họ Sadamiwa luôn" 3 đứa bánh bèo có vẻ thích thú với tên tiếng Nhật lắm.
Sau mộy hồi bàn bạc cũng tìm ra được tên từng đứa.
Minh Lùn: Sadamiwa Ichigo
Minh: Sadamiwa Gin
Đạt: Sadamiwa Zero
Vy: Sadamiwa Nami
Thúy: Sadamiwa Yuki
Ngọc: Sadamiwa Yoko
My: Sadamiwa Yui.
"Tụi bây lấy họ như vậy làm tao cứ tưởng, là họ hàng xa vậy" tôi cười không nổi,.
"Ể, Ren có vẻ đuối sức nhỉ" Minh Lùn hỏi tôi
"Nhờ mày mua rựu nặng quá đấy, tao phải thức trắng dọn dẹp đấy" tôi mệt mỏi đi hơi loạng choạng,
"Tàu tới rồi kìa đi thôi" My lại can ra giúp cho chúng tôi sắp cãi vui....
Vừa bước tới cổng trường thì tôi tạm biệt tụi nó, tụi nó lên phòng hiệu trưởng nhận lớp, nhưng tôi đi được vài bước thì gặp Yamada Kai bằng ánh mắt sắt lượm. Tôi không để tâm đi thẳng vào nhưng bị cậu ta chặn lại
"Sadamiwa hôm qua cậu đi đâu?" .
"Tôi đi với bạn, bây giờ hơi mệt tôi đi trước" tôi nhanh chóng đi khỏi đó để cậu ta khỏi ngửi thấy mùi rựu. Cậu ta đứng đó tối mặt , cảm thấy như tôi có lỗi lắm.
Vào lớp thì tôi ngồi vào chỗ đầu óc bắt đầu không ổn nằm dài xuống bàn, Kai kế bên chẳng màng tới tôi, như vậy cũng tốt, hà hơi toàn mùi rựu. Có lẽ cậu ta gửi thấy được rồi mà để tâm làm gì, đúng lúc đó giáo viên vào giới thiệu với tôi thêm vài bạn mới chẳng ai khác đó là bọn bạn thân tôi đấy chứ đâu, hình như vài đứa bị tách ra bước vào chỉ có : Đạt, Minh Lùn, Thúy, Minh. Chắc mấy đứa còn lại ở lớp khác rồi, vừa thấy mặt bọn nó tôi bắt đầu thấy mệt, bọn ăn hại đó lại vào lớp tôi mới hay.
"Mời các em giới thiệu về bản thân" vừa nghe bà cô nói tôi bắt đầu thấy lo bởi vì bọn nó làm gì có ai biết tiếng Nhật, đi mà chẳng thèm chuẩn bị gì cả. Tôi đập bàn cả lớp nhìn tôi bất ngờ còn bọn nó đứng đó tươi cười vẫy vẫy tay, hiểu ý tôi liền đi lên ghi tên từng người lên bảng.
Minh Lùn: Sadamiwa Ichigo
Minh: Sadamiwa Gin
Đạt: Sadamiwa Zero
Thúy: Sadamiwa Yuki ( nhớ kĩ nha các bác) . Ngay lập tức cả lớp ồ lên vì trước giờ chưa ai lại gần tôi hay hiểu tôi cả.
"Ahihi bạn tốt" Yuki (thúy) bay lại ôm chầm lấy tôi làm cả lớp 1 phen hú vía, cả tên Kai cũng phải giật mình
"Mày buông nó ra đi, hồi tối nó uống nhiều mà chưa ngủ nữa đó hồi nó ăn mày giờ" tên Ichigo lên tiếng cản ra lúc đó tôi chợt nhận ra.... bọn nó đã học tiếng Nhật mà lừa tôi.
"Buông ra, phạt không lại gần tao 3 mét vì tội nói dối" tôinhanh chóng về chỗ thì....
"Mày mua rựu mạnh quá chi tối ko chịu dọn vụ còn ngủ như chết" Zero (Đạt) nói hết lời để cãi vả. Rồi bực mình quá tên Kai cũng đã lên tiếng
"NÈ! Có mau về chỗ không phiền nhỉ, mấy người ngày hôm qua chứ gì, làm như mình nổi tiếng lắm" nói rồi cậu ta rời khỏi lớp, vừa định mở cửa thìiii.....
"RENNNNNNNNN.....!!" nằm đó nghe như sét đánh ngang tai nhanh chóng bật dậy chạy lại đóng cửa lại để phòng bất trắc.
"May thật" tôi thở dài mà quên Kai đang đứng đó.
"Cậu.. uống rựu ư...!!?" Tôi chẳng dám nhìn mặt cậu ta
"Có thì sao" Quay về chỗ tôi bước loạng choạng rồi ngồi xuống nằm dài ra.
"Giáo viên của lớp à sao cứ đứng đấy ko mau kêu chúng nó về chỗ" tôi lên tiếng thì cô ta cũng giật mình... bọn nó được sắp chỗ gần bên cạnh tôi, nhìn bọn nó, tôi chẳng thèm nhìn tên bên cạnh 1 cái có vẻ như đang rất giận tôi.  Mà quan tâm làm gì hồi sau thì cũng ra chơi sao mau vậy có lẽ là do ngủ mới mau như vậy thôi, vừa mở mắt đập thẳng vào mặt tôi là hàng  chục con người trong cái lớp này bu lại
"Ren-kun cậu quen họ sao??"
"Bộ cậu biết uống rựu sao?"
"Làm sao mà họ có thể làm bạn đc với cậu vậy"....
Chưa kịp trả lời thì ..
"Im hết coi, Cậu đi theo tôi" tên Kai này  có lúc cũng nghiêm túc nhẹ. Bước lên sân thượng là một vùng trời bao la.
"Cậu !! Tại sao lại uống rựu, những người đó là bạn cậu sao?"
"Đúng vậy họ là bạn rất thân của tôi" cậu ta có vẻ như cứng họng rồi lại lên tiếng
"Chiều nay tôi qua nhà cậu được chứ?" ..
"Tự nhiên, không gì nữa tôi về lớp đây" tôi bước khỏi đó thì có tiếng người vang lên đó là...
"Có vẻ như cậu không thân lắm với Ren nhỉ" không ai khác là Gara
"Tôi  biết cậu ở đây rồi, núp cũng để lòi đuôi"
"Nhưng quả thật..... cậu bạn Ren đó là con gái trong ra sao nhỉ"
"Sao cậu lại nghỉ như vậy?"
" Ý nghỉ thoáng qua phút chốc, chiều nay tôi cũng sẽ tới nhà Ren"
"Tùy"...
Tôi  bây giờ thì.....
"RENNNNNNNNNN....." giọng to tướng đó chính là người tôi hay mắng nhất Vy. Nó bay lại ôm chầm lấy tôi
"Mày phiền vãi ra ấy" tôi mệt mỏi đáp trả không đợi tôi chửi nó liền tránh tôi ra
"Người mày toàn rựu không"
"Người nghỉ ý tưởng nhậu này không phải 3 cô nương bánh bèo  đấy sao" My lại là người cứu giải sự an nguy này.
"Rồi 2 mắm kia đâu rồi" tôi quay sang hỏi nó, nhìn theo ngón tay nó chỉ là nhà vệ sinh khồn cần nóu tôi cũng biết bọn nó làm gì rồi... không cầm đen tối lắm đâu chỉ đơn giản hai từ... trang điểm,.... nói thật có cái tật không bỏ, hồi sau 2 đứa nó bước ra lồng lộn
"Hé lô mấy cưng nha" tôi giả bộ chào hỏi bọn nó.
"Ren này kì quá à" con đũng Yuki (thúy) cũng diễn sâu theo tôi, cười phì cả bụng hồi sau thì tụ tập đông đủ ở 1 chỗ.

"Ồ, xin chào mấy chúng mày" Zero (Đạt) lên tiếng trước rồi chúng nó chào nhau như người lạ....
Sự ồn ào của bọn nó làm tâm điểm của vài người khiến tôi muốn nói *Tôi không quen họ đâu à nha*. Quay qua tôi chợt nhìn thấy tên Kai với Gara bước xuống cùng nhau tôi hơi bất ngờ....
Kai:" Ren bọn họ là ai"
"À ! Đây là Yuki, Yoko, Yui. Bạn tôi"
Gara :"Xin chào mọi người" cậu ta cười tươi làm 3 của nợ rơi vào say nắng.
Nami (Vy),Yuki (Thúy), Yoko (Ngọc): Ch..chào cậu. Cả 3 đứa mặt như trái cà
Yui (My): Chào cậu.
Gara: Ren chiều tôi qua nhà cậu được chứ.
"Tùy... cậu thích thì qua"
Kai: Ren cậu đồng ý cho cậu ta qua thật à...
"Tôi có thể cấm à..."
Cậu ta không nói gì đi về lớp cùng lúc chuông cũng reo chúng tội tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy...

(Tập sau tớ méo ghi tên tiếng việt đâu nhá các thím nhỏ, tập 4 phần tiếp theo của truyện Lần Đầu Rung Động Thật Sự do LcMyKingLc và tôi cũng là LcMyKingLc do chơi ngu mất nick nên tạo nick mới nhaaaa vậy nhá:))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro