Chap 6: Tình tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi không  sao đâu...
Rồi cô leo nhanh lên xe phóng đi đến chỗ giao hàng. Cô không  quên phải đeo mặt nạ để che đậy bí mật này, bước vào trong đã thấy bọn người giữ khối hàng đang đứng chờ sẵn ở đó. Cô bước tới đặt chiếc vali chưa mấy tỉ yên xuống rồi cất tiếng.
-Hàng!?
Người bí ẩn: Hửm? Cô là chủ bang à. Đưa tiền trước đi.
Vì khi  tới  bang cô  đã tháo bỏ lớp vỏ của mình.
- Tiền đây!
Cô ném chiếc vali qua bên hắn, cả hắn cũng ném đơn hàng qua cho cô. Chẳng may quá xơ xuất cô đã dính bẫy của hắn
Người bí ẩn: Haha! Đáng tiếc cho cô quá cô  gái.
-Chết tiếc.
Cô nhanh chóng núp đi...
Pằng... tiếng nổ súng của hắn ta, cũng là sát thủ nên cô không quên được mình đem theo những gì cô lấy súng ra bắn về phía hắn nhưng hắn đều né được. Bất quá cô lao lại đánh tay đôi với hắn, trong lúc hỗn chiến cô  đã túm được chiếc mặt nạ của hắn mà tháo xuống, cô nhìn kĩ khuôn mặt hắn rất đẹp trai và cũng rất trẻ. Cả hắn cũng nhanh tay định đóp lấy mặt nạ cô nhưng không thành mà thay vào đó là hắn nhìn thấy được hình xăm trên tay cô ... 1 bông hồng.
Cô nhíu mày lợi dụng cơ hội lấy luôn cả vali mà hắn đang cầm chạy đi. Nhưng cô lại không thể chạy nhanh hơn súng
Pằng...
Tiếng súng ngân lên trúng ngay bả vai cô. Nhưng cô không vì thế mà chịu thua cô nhanh lên xe chạy về bang. Lúc này đàn em của hắn mới đến nơi
ĐE: Thưa bang chủ  bọn tôi đến trễ  đã làm lỡ mất dịp quan trọng
Người bí ẩn: không sao! Cô ta cũng thật thú vị.
Hắn ta cười nhẹ một cái rồi bỏ đi.
Về  tới bang cô thì lúc này cô đang chảy máu rất nhiều kèm theo đó là mất sức.
-Usui: Cô không sao chứ?
Cậu ta lại đỡ cô, cô thì bám vào cậu dù mệt nhưng coi lại nói
-Tôi không s..a.. oo
Vừa nói dứt câu cô đã ngất xỉu. Tình hình sau đó chỉ có Usui biết, cậu đưa cô về nhà mình chữa trị vết thương. Trong giấc mơ cô thấy mình đang đối diện với Yamada Kai, Hiyuki Gara, Takumi Usui, cùng với 2 người khác mà cô chưa từng ngặp, họ cười rồi đồng thanh nói
-Nào! Đến đây bên anh.
Vừa nghe được hết câu nói cô liền choàng tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa. Nhận thức dần dần về với cô, cô nhìn xung quanh đây không phải nhà cô, vừa ngồi dậy bả vai cô đã đau nhức dữ dội
Usui: - Cô tỉnh rồi! Làm tốt lắm nhiệm vụ hoàn thành rồi mai cô sẽ đi học lại được chứ.
-Tôi nghĩ chắc được
Cậu ta cười nhẹ rồi đè cô xuống
Usui: - Có cần tôi làm vệ sẽ đi theo không?
Cô giật mình đẩy cậu ra
-Không ... không cần đâu
Usui: - Hể ! Vậy thôi. Nghỉ ngơi đi sáng còn về nhà sớm nữa đấy
Cậu ta đi ra khỏi phòng, đem theo chắn gói ngủ trước sofa. Cô cũng rã rời nằm xuống gác tay lên trán nghỉ vu vơ vài thứ
- Giấc mơ lúc nảy có ý gì!?.
Rồi cô gạt bỏ đi ý nghĩ đó nhắm mắt ngủ.

04:17 a.m

-Cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ.
Cô đứng trước cửa nhà nói lời cảm ơn, đồ cô đang mặc là của cậu cho mượn có vẻ hơi rộng
Usui :- Không có gì, sáng mai ta còn gặp nhau nữa mà
- Gặp nhau?! Ở đâu??
Cậu ta cười tà
Usui: - ở... TRƯỜNG! Vậy nha bye bye
Cậu ta đóng cửa lại. Cô cảm thấy có thêm gánh nặng chồng chất trên vai mà thôi mặc kệ. Đường về bây giờ chỉ còn cô với ánh đèn đường, hướng mắt của cô về xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó rồi bóng dáng cô dần dần đi khuất khỏi nơi đấy.
Cậu ta ở trên lầu nhìn ra hướng cô cười nham hiểm
Usui :- Sau này em sẽ là của tôi thôi bảo bối.
Lúc này phía bạn bè cô thì họ có vẻ rất lo lắng, đang tập trung trong nhà cô ánh đèn vẫn đang mở, mắt người nào người nấy y như là gấu trúc
Gin: - Haizz... đi đâu mà lâu thế không biết
Nami:- 5 phút nữa nó sẽ về thôi mà yên tâm
                  5 phút trôi qua
Yoko: - Con mẹ nó! Làm gì lâu dữ vậy
Zero: - Sắp về tới rồi yên tâm 5 phút nữa thôi
      Lại tiếp tục 5 phút trôi qua
Yui:- Bao nhiêu cái 5 phút rồi còn chưa về nữa....!
Vừa dứt câu thì tiếng mở phát ra
Cạnh! Cạnh!
-ối ! Chúng bây phá  nhà tao à
Là cô đã về, tụi nó phát khóc chạy lại ôm chầm lấy cô.
-Gin: Mày đi đâu vậy !
-Yoko: biết tụi tao lo cho mày lắm không
Cô thì cười khúc khích
-Haha. Rồi tao xin lỗi giờ thì về đi tao ổn rồi mai qua rủ tao
Ichigo: Mày nói gì bây giờ cũng gần 4h30 sáng rồi, còn kêu tụi tao về.
Yuki: Mày có bị ngốc không vậy, tụi tao lo cho mày mà giờ lại đuổi tụi tao về
-Về!
Đồng thanh: Được .
Bọn chúng dù có lo  lắng thì không hết sợ cô được, liền xách dép về
Yuki: Tụi tao về đây
Cạnh!
Tiếng đóng cửa lại, nhờ ơn bọn nó mà bả vai cô lại nhứt không chịu được, máu lại chảy ra làm ướt 1 bên áo. Cô ngồi đó thở dài mồ hôi tiếp tục túa ra, ánh mắt cô nặng trĩu không vì thế mà cô chịu thua, cô gượng dậy thay vết băng, giặt lại chiếc áo của cậu ta, loay hoay riết cũng đã 5h30. Cô mới được ngồi nghĩ vài phút thì đã 6h đồng hồ sao đi nhanh quá. Vẫn bình thường như mọi khi cô lại bắt đầu ngày mới, rồi lên đường đi học ủ rũ bả vai còn hơi nhứt. Trên đường toàn là câu hỏi rất nhiều câu hỏi từ đám bạn của cô. Nhìn mặt cô xanh xao phát ói có lẽ rất khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro