Chương 3: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà "Này, Tiểu Mễ, xuống ăn sáng rồi còn đi học nào! Vào cấp 2 rồi thì tác phong bớt lề mề chút đi!".

"Dạ" Tôi đáp lại và chuẩn bị dậy, đang mơ mơ màng màng bước xuống giường thì *Rầm*. Tôi dẫm lên cái chăn rồi trượt té. Công nhận lúc ấy đau thật (cũng vì một phần là do vết thương cũ ở đầu gối của tôi lúc đấy chưa lành hẳn, may mà không bị rách miệng vết thương).

Sau khi đánh răng súc miệng xong, nhìn đồng hồ, tôi mới tá hoả rằng hoá ra đã gần muộn giờ, vì là ngày khai giảng nên phải đi sớm. Tôi vội vàng cạp đại miếng bánh mì rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Sau khi đóng cửa nhà lại, tôi đi một mạch ra con đường lớn mà chả để ý xung quanh nhưng đột nhiên một giọng nói đằng sau vọng lại:

Lộc Dương "Này, đồ ngốc, cậu định bơ tớ đấy à?"

À à, đúng rồi còn cái tên này nữa, mặc dù sau vụ bắt cóc, chúng tôi đã thân hơn một chút (chỉ một chút thôi), nhưng cách cậu ấy gọi tôi đã biến từ "này" hoặc "Dương Mễ" thành "đồ ngốc" và khi tôi định đi ra ngoài, sẽ thấy cậu ấy đi cùng, giống kiểu như bị giám sát vậy! (cũng một phần là do mẹ tôi không yên tâm nên mới nhờ cậu ấy giám sát tôi NHƯNG hai chúng tôi BẰNG TUỔI, là BẰNG TUỔI NHAU ĐẤY!)

Dương Mễ "Này, không phải tớ cố ý đâu nhé, chỉ là vội quá thôi. Mà, lẹ lên gần muộn rồi kìa"

Nói rồi, tôi kéo tay Lộc Dương rồi chạy như bay tới trường. 

*Tùng, tùng, tùng*, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ khai giảng, cũng may tôi và Lộc Dương đến kịp lúc không thì đã bị cờ đỏ cho vào sổ rồi. Mới đầu năm mà đội sổ thì cũng không hay lắm nhỉ?

*HMM, để xem....* Vậy mà tôi và cậu ta lại cùng lớp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Hơn nữa, cậu ta lại còn là THỦ KHOA của kì thi đầu vào! 

Chúng tôi lên lớp lấy ghế nhựa xuống ngồi chào cờ. 

Thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, thầy tổng phụ trách "Năm nay.............!@@#$$%^&............abcxyz....................".

Đúng là năm nào cũng như năm nào, bài diễn văn dài ơi là dài. Chán chết đi được! *Oáp* may ra thì được mỗi cái tiết mục văn nghệ. Tôi còn suýt thì ngủ gật, trời thì nắng mà các thầy cô đọc tận hơn một tiếng đồng hồ. ĐÚNG LÀ MỆT CHẾT ĐƯỢC!

Sau khi khai giảng xong, chúng tôi vào lớp để nghe cô giáo phổ biến và sắp xếp chỗ ngồi. Đúng là mệt chết mất! Uâ, từ từ khoan đã, sao Lộc Dương lại ngồi bên cạnh mình. Dường như cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà đáp lại rằng "Tớ không quen ai cả, không ngồi cạnh cậu thì ngồi đâu?". Vấn đề là cái khuôn mặt thản nhiên đó làm tôi phát bực. Mà thôi, cứ đành nén xuống vậy!

(.....) Sau hôm đó, tôi bỗng trở nên nổi tiếng lạ thường, một cô gái bình thường lại còn ngồi với giáo thảo (kiểu hotboy) của khối. 

*Mấy đứa con gái trong khối*: Giáo thảo vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính tình lại tốt. AAAA chết mất!!!

*Tôi*: Cậu ta mà tính tình tốt à........mới nghe lần đầu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maynho1