CHƯƠNG 3 :NẾU CÓ THỂ GẶP CẬU LÂU MỘT CHÚT .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Cũng như mọi ngày Triết Trạch lại loanh quanh trên con phố quen, tiếng gió sào sạt, ánh nắng chiếu rọi qua khe lá cây đạp xe đạp leo núi Trạch ưa thích trên người vác chiếc balo, tai đeo phone nghe lại những bản nhạc ballad nhẹ đạp trên quảng đường dài cuối cùng cũng đến ngay chỗ Trạch làm thêm, Trạch bình thường ngoài đi học ra thì kiểu lại phải đi làm thêm vì cũng rãnh tí thời gian. Nên nghĩ vừa học vừa làm cũng tiện không sao Trạch vẫn thu xếp được. Khi Trạch đến nơi vào thay y phục của quán xong Trạch bắt đầu công việc Trạch thích trong quán có mấy đứa bạn Trạch quen nữa thì ba thằng bạn loi nhoi đó .

- Á Đông : Cậu tới rồi à, thế tớ giao ca đây tớ còn có việc phải về trước thôi , cậu làm với Bạch Phong với Dạ Lưu ha. Có gì thì điện cho tớ ha.

- Triết Trạch : À okay cậu bận việc thì đi trước đi, tớ gặp lại cậu sau .

- Dạ Lưu : ( khều - nói nhỏ) tên đó ngồi bên cửa sổ khá lâu rồi đó Triết Trạch mà sao tớ cảm thấy tên đó quen mặt lắm cậu thử hỏi xem hắn ta cần dùng thêm gì không.

- Triết Trạch : Ừm! Để tớ lại hỏi xem sao.

- Xin hỏi quý khách cần dùng thêm gì không ạ ?

° Nhưng khi tên đó ngẩng mặt lên thì hoá ra là Hàn Thiên cái tên Trạch cực kỳ ghét vì cái tính lạnh lùng của Hàn Thiên ít nói đến lạnh đôi mắt thì sắt bén cứ hễ nhìn xong là ăn tươi luôn cả tâm hồn bên trong Trạch vậy.

- Hàn Thiên : Ồ! Cậu là nhân Viên ở đây à, cho tôi thêm ly cà phê đen ít đường là được rồi.

- Triết Trạch : ( nhìn hồi lâu xong mới trả lời) À được chứ , cậu chờ tớ một chút.

- Phong - Lưu đồng thanh : Ai thế cậu quen tên đó à Triết Trạch?

- Triết Trạch : À... Thì.. Hắn ta là Hàn Thiên đó. Thật trùng hợp hắn ta lại đến đúng quán này chứ.

- Triết Trạch : Đây cà phê đen của cậu.

- Hàn Thiên : Cám ơn.

° Khi Trạch đem ra xong cho Hàn Thiên , Triết Trạch lại quay lại quầy nhưng Trạch vẫn không thể nào rời mắt khỏi Hàn Thiên chẳng lẽ bản thân Trạch lại thích Hàn Thiên sao , là một nam nhân chẳng lẽ đi thích nam nhân . Lẽ nào lại thế... Triết Trạch lại bần thần suy nghi khi bị thằng bạn lây.

- Dạ Lưu : Hey! Làm gì đần cả người ra vậy.

- Triết Trạch : À.. ( hết hồn) không tớ không sao đâu, cậu đi làm tiếp đi .

° Khi Trạch với bạn Trạch đang nói chuyện quay sang Hàn Thiên đã đi rồi chỉ còn ly cà phê đắng trên bàn còn lưu động tí hương mà Hàn Thiên để lại.

Continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy